Phần 1 :Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc " name="keywords" />Phần 1 :Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc --- Tên truyện: Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Người đăng: Thanks To Trần Công Trí - Update:Khotruyenhay." name="description" />Phần 1 :Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc " />
![]() |
![]() ✴ Admin [ON] ![]() |
![]() | - Posted by: Quang Phú Pro - Bài viết: Phần 1 :Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Ngày đăng:2014-07-18 100/100 cho 1 bình chọn |
“Không phải đâu.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Bố phải làm thêm giờ, nên không ăn cơm nhà. Lại đây, Bình Bình xem hoạt hình nhé, được không?”
Đồ điện giá trị nhất trong nhà là chiếc ti vi, cũng là hàng dùng rồi mua ở chợ đồ cũ, bởi vì Tôn Bình thích xem hoạt hình. Trong điều kiện kinh tế eo hẹp, cô vẫn luôn cố gắng hết sức đáp ứng nguyện vọng của con trai. Bởi trong những tháng ngày dằng dặc và vô vọng này, Tôn Bình chính là động lực duy nhất để khiến cô tiếp tục sống.
Ăn cơm xong, cô mất mấy tiếng đồng hồ mới dọn đẹp được bãi chiến trường mà Tôn Chí Quân bày ra. Sau đó cô lại đun nước tắm cho con, rồi ru con ngủ.
Vì quá mệt mỏi nên sau khi con ngủ, cô cũng mơ màng thiếp đi một lúc, chỉ có một lúc thôi, thế mà cô cũng mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh.
Anh vẫn mặc quần trắng áo phông trắng như trước, sải bước trên lớp lớp hoa rơi, tiến lại gần mỉm cười với cô.
Nhưng khi cô đưa tay ra toan chạm vào mặt anh, thì cả người anh bỗng nhiên biến mất, không chút tăm tích. Chỉ còn một mình cô đơn độc đứng đó, chẳng còn gì cả.
Cô lập tức tỉnh lại, không khóc, chỉ cảm thấy đau lòng.
Đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh hẹp hòi đến mức không chịu xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô. Kể từ khi rời xa anh đến nay, tổng cộng cô mới nằm mơ thấy anh ba lần, hôm nay là lần thứ ba.
Hai lần trước là cách đây bảy năm, hồi đó mỗi khi thức dậy cô đều khóc, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Cô hay thức trắng đến khi trời sáng, nhớ lại hết lần này đến lần khác, nhớ lại hình ảnh trong mơ, nhớ lại con người anh, giọng nói của anh, dáng đi của anh, ánh mắt anh nhìn cô... tất cả đều y như thật... thế nên cô không nỡ ngủ tiếp.
Còn hôm nay, cô nhìn lên trần nhà, thẫn thờ nghĩ, chỉ trong mơ anh mới như ngày xưa.
Bây giờ anh ấy như thế nào nhỉ ?
Lạnh lùng, yên tĩnh, khó gần, thậm chí còn có chút tàn nhẫn.
Cô cũng biết, sự tàn nhẫn này chỉ nhằm vào cô.
Càng nghĩ càng chua chát, cuối cùng cô không chịu nổi, bò dậy nhẹ nhàng lôi chiếc hộp ra.
Dưới ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ, cô có thể lờ mờ nhìn thấy tấm ảnh, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười tựa như xuyên qua bấy nhiêu năm tháng, chiếu thẳng vào đáy mắt cô.
Cô đã sắp quên mất anh trông thế nào rồi, cô luôn cố gắng để quên anh, quên con người anh đi. Cô đóng một chiếc lồng cho trái tim mình rồi đem anh và tất cả những gì liên quan đến anh khóa chặt vào trong đó, khóa chặt tận đáy lòng, ngay cả bản thân cũng không cho phép nghĩ đến nữa.
Thế nhưng tối nay cô không kìm nén nổi, có lẽ là vì Tôn Chí Quân lục tấm ảnh này ra, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, cô đã để con thú trong chiếc lồng xổng ra ngoài, nhe nanh múa vuốt trước mặt mình.
Bảy năm rồi, bảy năm đã qua rồi.
Vậy thì cô có nhớ anh một chút, cũng không có gì quan trọng phải không?
Cô ngắm mình trong bức ảnh, tuy nhìn không rõ nhưng cô cũng biết hồi đó cô cười ngọt ngào đến thế nào. Quãng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cũng chỉ có giây phút ngắn ngủi ấy mà thôi. Bởi vì nó quá ít ỏi, nên sắp bị cô quên lãng tới nơi rồi. Cuộc sống của cô hết sức khổ sở vất vả, nhưng có lẽ cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ có những giây phút khiến cô cảm thấy dù khổ sở đến mấy cũng đáng như thế nữa
Một giọt nước thấm vào tấm ảnh, cô giật mình, bấy giờ mới biết mình đang khóc. Cô cứ tưởng mình không bao giờ khóc được nữa, kế cả hôm đó gặp Nhiếp Vũ Thịnh ở viện, anh nói những lời khó nghe với cô, cô cũng không khóc, thế nhưng hóa ra cô vẫn còn biết khóc, giữa đêm khuya thanh vắng, trong lúc không ai nhìn thấy, đương khi một mình thức dậy này.
Thoạt đầu cô còn lấy tay gạt nước mắt, nhưng sau đó đành mặc kệ cho nước mắt giàn giụa.
Bóng rặng trúc chiếu qua cửa sổ đung đưa như một bức tranh thủy mặc đang lay động. Khoảng sân bên ngoài là khu vườn treo, mỗi lần Nhiếp Vũ Thịnh về đến nhà, việc đầu tiên là tưới cho cây cối, rồi mới đi tắm.
Thế nhưng hôm nay anh chẳng buồn động đậy, chỉ thừ ra ghế sofa trong phòng khách, không muốn làm gì.
Chiều nay có ca mổ cấp cứu vừa lâu vừa phức tạp, anh là bác sĩ phẫu thuật chính, mổ xong xuôi anh cũng đã mệt nhoài nên mọi người không xếp lịch trực đêm cho anh nữa.
Thực ra anh lại thích trực đêm, bởi vì ở khoa Ngoại Tim mạch, nửa đêm thế nào cũng có bệnh nhân nguy kịch đột nhiên được chuyển tới, thường phải bận rộn suốt đêm. Lúc bận thì sẽ không suy nghĩ linh tinh, còn khi ngồi một mình ở nhà, anh luôn cảm thấy mình không tự chủ được.
Ví dụ như bây giờ, anh lại nhớ đến Đàm Tĩnh.
Cô ấy đang làm gì ?
Đã tan làm hay chưa?
Tiệm bánh ga tô đóng cửa muộn như vậy, không chừng giờ này cô vẫn còn đang trên xe buýt.
Cô làm thu ngân ở tiệm bánh, một ngày phải đứng hàng mấy tiếng đổng hồ, lúc tan làm, liệu cô có mệt quá mà ngủ thiếp đi trên xe buýt không ?
Anh rất, rất khinh bỉ bản thân mình, khi anh một mình, khi anh nhớ đến người đàn bà ấy, lại vẫn thấy đau lòng như xưa.
Ngày xưa cô xinh đẹp đến vậy, dịu dàng đến vậy, khiến anh say mê đến vậy.
Cô phải là một đóa hoa được bày trong lồng kính, được chăm sóc, được bảo vệ chu đáo.
Chứ không phải là, biến thành bộ dạng ngày hôm nay.
Chuông điện thoại reo, anh lấy làm may mắn khi giờ này có điện thoại gọi tới, giúp anh chấm dứt dòng suy nghĩ miên man này. Có lẽ ở bệnh viện có việc gì gấp, Nhiếp Vũ Thịnh cầm điện thoại lên, trông thấy dãy số hiển thị trên máy, anh ngây ra một thoáng rồi nghe máy.
“Nhiếp Vũ Thịnh anh nợ tôi, lần này anh mà không cứu tôi, thì tôi chết chắc mẹ nó rồi!”
Đầu bên kia vang lên tiếng nhạc du dương, khiến cho giọng của Thư Cầm càng thêm phần đay nghiến, lần trước cô gọi điện đến kêu cứu, nhạc nền là nhạc rock ầm ĩ điếc tai, lần này không ngờ đã có tiến bộ. Anh đưa điện thoại ra xa một chút, rồi mới nói: “Cô không cần hét to thế, tôi nghe được, còn nữa, con gái nhà lành khi nói chuyện không được chửi bậy. Món ân tình tôi nợ cô đã trả từ lâu rồi, hơn nữa tôi cảnh cáo cô, cô mà còn như thế nữa tôi sẽ cúp điện thoại đấy.”
“Được rồi, được rồi, bác sĩ Nhiếp, tôi xin anh đấy, lương y như từ mẫu, nể tình cảm hoạn nạn có nhau bao nhiêu năm nay của chúng ta, anh mau đến cứu tôi đi.”
“Lần này là ở đâu đây?”
“Nhà hàng Khải Duyệt.”
“Được rồi, khoảng nửa tiếng nữa tôi đến.”
“Bác sĩ Nhiếp anh đúng là thiên thần áo trắng!” Giọng Thư Cầm trở nên vô cùng ngọt ngào, “Tôi nhắn tin cho anh tên phòng riêng nhé!” Qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng được cô đang mừng rỡ thế nào, có lẽ cô không ngờ rằng anh lại đồng ý nhanh như vậy. Thực ra lần này là cô gặp may, anh không muốn ở nhà một mình.
Bước vào phòng riêng nhà hàng, anh không khỏi ngạc nhiên. Thư Cầm cười tươi đứng lên giới thiệu anh với những người xung quanh. Chú, dì của Thư Cầm, một vị luật sư trẻ tuổi, còn cả bố mẹ của vị luật sư đó nữa. Đây rõ ràng là bữa tiệc mai mối, tuy Thư Cầm trước nay hay làm bừa, nhưng anh không ngờ cô lại quá quắt đến vậy.
Thư Cầm khoác tay anh, hạnh phúc nói: “Đây là bạn trai của cháu, tên Nhiếp Vũ Thịnh, anh ấy làm việc ở bệnh viện, là bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch.”
Mọi người trong phòng đều bối rối, nhất là chú dì của Thư Cầm. Tuy Nhiếp Vũ Thịnh không quen nói dối, nhưng cũng đành chào hỏi qua quýt cho phải phép: "Xin lỗi, hôm nay cháu làm ban ngày, đi làm về đã muộn lắm rồi, nhận thoại của Thư Cầm, vội vàng chạy ngay đến đây.” Bữa cơm này tẻ nhạt vô cùng, dù Thư Cầm liên tục gắp thức ăn cho anh, vừa ăn vừa nói: “Xin lỗi mọi người ạ, anh ấy kén ăn lắm, hành, tỏi, gừng đều không ăn, chẳng giống bác sĩ chút nào.”
Nhiếp Vũ Thịnh nghe giọng điệu vừa nũng nịu vừa trách móc của cô mà sởn cả gai ốc,đến lúc ăn xong đi ra ngoài, Thư Cầm còn bước lên xe anh rất tự nhiên, nhanh nhẹn vẫy tay chào mọi người: "Chú đi trước đây ạ!” Chỉ mình Nhiếp Vũ Thịnh nghiêm chỉnh chào tạm biệt chú dì của Thư Cầm rồi mới đi vòng ra ghế lái.
Anh vừa thắt dây an toàn vừa cảnh cáo Thư Cầm: “Không có lần sau nữa đâu đấy! Tôi cứ tưởng cô gọi tôi ra cứu mạng, nào ngờ lại gọi đến gạt người.”
“Gạt người cũng là để cứu mạng mà.” Nét mặt tươi tắn của Thư Cầm lập tức biến mất, cô dựa vào ghế phụ, “Tôi sắp bị họ ép đến chết rồi.”
“Lần trước cô bảo tôi mạo danh anh trai cô, lần này cô bảo tôi mạo danh bạn trai cô, lần sau những chuyện thế này đừng có gọi tôi nhé. Cái bia đỡ đạn này thỉnh thoảng dùng còn được, dùng nhiều quá sẽ bị lộ hết đấy."
Thư Cầm thở dài, Nhiếp Vũ Thịnh lúc này mới nhìn cô, hỏi: “Sao thế?”
“Tôi sắp không kiên trì nổi nữa rồi.” Thư Cầm úp mặt vào đôi bàn tay, “Nhiếp Vũ Thịnh, nói cho tôi biết đi, bao nhiêu năm nay, làm sao anh kiên trì được thế?”
Đuôi mắt Nhiếp Vũ Thịnh giật giật, anh cười gượng gạo, nói: “Cái gì mà kiên trì với không kiên trì, tại tôi chưa gặp người nào thích hợp, hơn nữa cũng đang giận ông bố tôi thôi, thực ra từ lâu tôi đã...” Anh thoáng khựng lại trong tích tắc, rồi nói tiếp, “Từ lâu tôi đã chẳng còn coi trọng chuyện gì nữa rồi, nếu thực sự gặp được một cô gái tốt, tôi sẽ kết hôn.”
Thư Cầm bỏ tay xuống, liếc anh một cái, nói: “Đây mới là gạt người.”
“Là thật đấy.”
“Thế tôi là người con gái tốt đây, anh có chịu lấy tôi không?”
Nhiếp Vũ Thịnh chẳng buồn nhìn cô, chỉ nói “Cô đã kiên trì bấy nhiêu năm, làm sao lấy tôi được.”
“Tôi sắp không chờ đợi nổi nữa rồi.” Thư Cầm buồn bã nói, “Có lúc tôi thấy không phải mình yêu anh ta, chỉ là chờ đợi thành quen rồi mà thôi.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, anh hơi mơ màng, có lẽ từ lâu anh cũng đã không còn yêu Đàm Tĩnh nữa, chỉ là chờ đợi thành quen rồi mà thôi. Thế nhưng thói quen này luôn khiến cho trái tim anh âm ỉ đau.
Đưa Thư Cầm về đến nhà, cô còn trịnh trọng bắt tay anh: “Chuyện hôm nay, cảm ơn anh nhé! Anh đúng là bia đỡ đạn vô địch, đẹp trai ngời ngời, nghề nghiệp lại hoành tráng, ai đi xem mặt gặp phải anh cũng tự xấu hổ rút lui hết. Bác sĩ Nhiếp, lần sau nếu họ bắt tôi đi xem mặt nữa, anh nhất định phải cứu tôi đấy.”
Nhiếp Vü Thịnh đã quen với kiểu ăn nói linh tinh cợt nhả của cô nên chỉ mỉm cười đáp lại.
Anh và Thư Cầm quen nhau ở Mỹ, đó có lẽ là quãng thời gian dài và vô vọng nhất trong cuộc đời anh. Bố anh phản đối anh học y, biết anh sắp ra nước ngoài, ông nổi cơn thịnh nộ, không cho anh một đồng nào, còn cắt hết tất cả các loại thẻ tín dụng chính, thẻ tín dụng phụ của anh. Nhưng nhờ thành tích xuất sắc của mình, anh vẫn xin được học bổng và ra đi.
Nơi đất khách quê người tất nhiên có nhiều điều không thích nghi được, huống hồ anh lại gần như trốn chạy đến Mỹ. Không hợp thủy thổ, chương trình học tập quá nặng, mới đặt chân lên đất Mỹ anh đã bị ốm một trận, phải trả một khoản phí khoảng vài nghìn đô la cho bảo hiểm, hồi đó số tiền này đối với anh quả là một con số trên trời, lấy tiền học bổng ra trả xong, anh không còn tiền sinh hoạt nữa. Vì vậy, bệnh còn chưa khỏi hẳn, anh đã bắt đầu tranh thủ đi làm thêm vào kỳ nghỉ, chính vào thời gian đó, anh quen biết Thư Cầm.
Học sinh Trung Quốc tại Mỹ thực ra cũng chia bè chia phái, thường thì học sinh Đại lục là một phái, học sinh Đài Loan một phái, học sinh Hồng Kông lại là một phái nữa. Mà ngay cả trong số học sinh Đại lục cũng phân làm rất nhiều nhóm nhỏ dựa trên quan hệ về mặt địa lý. Anh và Thư Cầm không phải người cùng quê, chỉ gặp mặt nhau một lần tại một đêm giao lưu khi mới sang Mỹ, cũng không nói chuyện gì với nhau.
Hôm đó, anh đang cắt cỏ giúp một bà người Mỹ, mùa hè ở Boston không nóng lắm, nhưng cái máy cắt cỏ cứ kêu ầm ĩ, còn anh hôm trước lại vừa thức trắng đêm trên thư viện, tiếng ồn này làm cho đầu óc anh rối loạn cả lên, chẳng biết gì nữa, cắt được một nửa anh ngất lịm đi. Bà người Mỹ thuê anh khiếp vía, lay gọi thế nào anh cũng không tỉnh dậy, may mà Thư Cầm ở ngay bên cạnh, cô trông qua hàng rào sau vườn bất gặp cảnh này. Thư Cầm vốn không thích can thiệp vào chuyện người khác, nhưng nghĩ lại đều là người Trung Quốc với nhau, nên rốt cuộc vẫn nhảy qua hàng rào sau vườn, phụ với bà người Mỹ dìu anh vào nhà. Là Thư Cầm nhất quyết không đưa anh đi cấp cứu, cô biết phòng Cấp cứu ở Mỹ càng ít đến càng tốt. Cuối cùng, cô lấy đá trong tủ lạnh ra chườm lên trán anh, chỉ vài phút sau, quả nhiên anh mơ màng tỉnh dậy.
Từ đó, câu cửa miệng của Thư Cầm là “Nhiếp Vũ Thịnh, anh nợ tôi". Hồi đó Thư Cầm đang sống vụng trộm cùng bạn trai, giấu giếm bố mẹ ở trong nước. Điều kiện gia đình Thư Cầm rất khá, bố cô là ông chủ mỏ khoáng sản nổi tiếng ở Nội Mông, sau khi phát tài liền đưa con gái ra nước ngoài học MBA. Sau này, biết được con gái có cậu bạn trai người Mỹ, có ý định ở lại Mỹ, bố mẹ Thư Câm vốn cổ hủ, không thể chấp nhận nổi, liền dùng kế lừa cô về nước, sau đó xé tan hộ chiếu của cô, rồi dựa vào quan hệ không cho cô làm lại hộ chiếu, cũng không cho cô ra nước ngoài nữa
Sở dĩ Nhiếp Vũ Thịnh thân với cô, một phần là vì hồi ở Mỹ cũng nhờ cô chăm sóc nhiều. Lần đó Nhiếp Vụ Thịnh bị ngất, chính là vì thiếu máu. Anh rất kén ăn, trước kia hồi ở Trung Quốc, nếu món ăn không hợp khẩu vị, anh sẽ chỉ ăn qua loa bữa no bữa nhịn, huống hố là ở Mỹ, trong tay lại không có tiền, suốt ngày toàn ăn bánh mì cho qua bữa, thỉnh thoảng mới đi siêu thị Trung Quốc mua mấy gói mì tôm coi như cải thiện cuộc sống. Thư Cầm tuy được nuông chiều từ bé, nhưng mẹ cô là người phụ nữ rất đảm đang, bà luôn có ý nghĩ truyền thống là con gái phải biết nấu ăn mới lấy được chồng, nên gắng ép Thư Cầm học nấu ăn cho bằng được. Hồi ở Mỹ, Thư Cầm tự nấu ăn, thường xuyên gọi Nhiếp Vũ Thịnh sang cải thiện, đương nhiên Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng ăn không, anh luôn giúp Thư Cầm sửa bài luận hay gì đó, tuy Thư Cầm học kinh tế, nhưng nội quy ở trường rất nghiêm ngặt, bài vở cũng không nhẹ nhàng gì.
Nguyên nhân thứ hai khiến Nhiếp Vũ Thịnh thân thiết với cô là vì hai người đồng cảnh ngộ, cùng có một ông bố độc đoán bảo thủ, nói một là một hai là hai. Sau khi Thư Cầm bị lừa về nước từng gọi một cuộc điện thoại dài cho Nhiếp Vũ Thịnh, cô khóc nức nở trong điện thoại, nhưng anh cũng lực bất tòng tâm. Sau này khi anh quay trở về Bắc Kinh, thì Thư Cầm đã chiến đấu với gia đình mấy năm, cuối cùng bỏ nhà lên thẳng Bắc Kinh, tìm được một công việc vô vị là quản lý nhân sự, tuy không về nhà, nhưng cô cũng không kết hôn, khiến bố cô tức đến nỗi suốt ngày trợn mắt cau mày, trời không chịu đất, đất không chịu trời bao nhiêu năm nay.
Cũng có lẽ vì sự đồng cảm này mà Thư Cầm trở thành người bạn khác giới duy nhất của Nhiếp Vũ Thịnh. Thỉnh thoảng Thư Cầm lại mang bia đến tìm anh, hai người ngồi trên sân thượng uống bia, ngắm nhìn ánh đèn xe nối thành hàng dài trên con phố cách đó không xa. Thư Cầm thường hay bám vào lan can, chậm rãi hát: “Tình yêu là một bài toán khó, khiến người ta hoa mắt chóng mặt...” Hồi đó anh thường mỉm cười im lặng, hai người ai uống rượu người ấy, ai nghĩ chuyện người ấy. Tửu lượng của Thư Cầm rất kém, nhưng uống say rồi cũng không gây chuyện, mà chỉ ngoan ngoãn lăn ra ngủ trong phòng khách nhà anh, sáng hôm sau bò dậy, lại hùng hùng hổ hổ đi làm.
Người nhà Thư Cầm theo dõi Thư Cầm bao nhiêu năm nay, có lẽ cũng đã tuyệt vọng, không còn ép cô về Nội Mông nữa. Vả lại, mấy bà dì của Thư Cầm ở Bắc Kinh bắt đầu thi nhau giới thiệu bạn trai cho cô, đều là những thanh niên giỏi giang tốt tính, nhưng Thư Cầm hễ còn trì hoãn được là trì hoãn, giống như chuyện tối qua vậy, có lẽ không trì hoãn nổi nữa, đành túm lấy Nhiếp Vũ Thịnh làm bia đỡ đạn.
Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ ngày hôm sau mình lại gặp Thư Cầm. Anh rất ít khi trông thấy Thư Cầm vào giờ đi làm. Giống như tất cả các cô gái văn phòng khác, Thư Cầm ăn mặc sang trọng và hợp mốt. Cô đến phòng y tá hỏi thăm phòng trực ban của Nhiếp Vũ Thịnh. Vừa nghe nói là muốn tìm bác sĩ Nhiếp, mấy cô y tá không đừng được đều quay đầu lại chăm chú nhìn cô. Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hỏi ra mới biết sếp của cô, Phó tổng giám đốc từ Đài Loan sang, bị bệnh tim đột phát, đã đưa đến bệnh viện anh, cả tối hôm qua nằm trong phòng theo dõi của khoa Cấp cứu, hy vọng hôm nay được nhập viện làm phẫu thuật. Ai nấy đều biết, giường bệnh trong bệnh viện anh lúc nào cũng chật cứng, vì thế Thư Cầm đành đến nhờ vả anh. Nhiếp Vũ Thịnh đăm chiêu giây lát rồi nói: “Nằm phòng VIP vậy, chỉ có phòng đó còn trống thôi.”
Nghe nói vậy, Thư Cầm lập tức nháy mắt với anh. Nhiếp Vũ Thịnh không còn cách nào khác, đành đứng dậy theo cô ra ngoài. Đi đến tận cầu thang bộ, Thư Cầm mới nói: “Ở phòng VIP thì bảo hiểm không thanh toán, anh nghĩ cách gì đi.”
“Thế chì đành chịu, các ca mổ của bệnh viện chúng tôi đều được lên lịch cả rồi, trước ông ta, còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng kia kìa.”
“Anh phải nghĩ đến quan hệ giữa Đại lục và Đài Loan chứ!”
“Thì nghĩ đến rồi đó, nên tôi mới bảo ở phòng VIP.”
Thư Cầm dở khóc dở cười, nói: “Anh đúng là cứng nhắc!" Từ trước đến nay, cô vẫn biết cá tính của Nhiếp Vũ Thịnh là người cực kỳ thẳng thắn, hơn nữa tuy làm việc trong viện đã lâu, nhưng thực ra lại rất đơn giản, không thạo những chuyện nhân tình thế thái cho lắm. Ai không tiếp xúc với anh thường cho rằng anh là người lạnh lùng và thanh cao, thật ra, anh không biết cách quan hệ với mọi người, đặc biệt là các mối quan hệ phức tạp giữa đồng nghiệp với nhau.
Thư Cầm thở dài nói: “Thôi, tôi nghĩ cách khác vậy.” Lòng đầy tâm trạng, cô chẳng buồn sang bên kia đi thang máy nữa, cứ thế quay người đi thẳng xuống thang bộ. Hôm nay khi đi làm, cô buộc túm mái tóc dài của mình lên tận đỉnh đầu, trông rất gọn gàng. Cô chán nản lê từng bước xuống cầu thang tối, như thể đang bước từng bước vào đáy sâu tăm tối vậy. Không hiểu sao tự dưng Nhiếp Vũ Thịnh thấy mềm lòng, trước khi bản thân kịp hiểu ra chuyện gì, anh đã buột miệng gọi “này” một tiếng, rất bất lịch sự, cũng không gọi tên cô, chỉ hấp tấp muốn ngăn cô lại.
Thư Cầm ngoái đầu lại nhìnanh, lúc này anh mới thấy mình thất thố, đành gượng gạo cười nói: “Thôi, để tôi tìm cách giúp cô vậy.”
Cuối cùng anh đi tìm Chủ nhiệm Phương, nói là anh có người nhà bị bệnh, hy vọng được phẫu thuật sớm, xin Chủ nhiệm Phương giúp đỡ. Vì trước nay anh chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu nào với khoa, kiểu nhờ v lại càng là lần đầu tiên, nên Chủ nhiệm Phương mau mắn đồng ý, lập tức cho người đi sắp xếp phòng bệnh.
Thư Cầm vẫn đứng ở hành lang chờ tin, thấy anh bước ra từ phòng Chủ nhiệm, thông báo đã có giường bệnh, cô liền nhoẻn cười rạng rỡ: “Nhiếp Vũ Thịnh, tôi nợ anh, tối nay tôi mời anh ăn cơm.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Ăn cơm thì thôi khỏi, lần sau cô đừng gây rắc rối cho tôi là được rồi."
“Nhất định phải ăn cơm! Anh tưởng tôi có thể ôm cục nợ mãi không trả à? Chúng ta ăn cơm, ăn xong không ai nợ ai cả!”
Nhiếp Vũ Thịnh không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.
Thư Cầm rất cầu kỳ trong chuyện ăn uống, mà Nhiếp Vũ Thịnh cũng là người kén ăn, nên địa điểm cô chọn để mời khách rất ổn, thức ăn ngon, phong cảnh lại yên tĩnh. Trong lúc ăn cơm, Nhiếp Vũ Thịnh mới biết tại sao Thư Cầm lại nôn nóng đến mức phải nhờ vả anh để tìm cách nhập viện, hóa ra vị Phó tổng đó không chỉ là sếp của cô, mà còn là họ hàng của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
“Những vị trí quan trọng trong công ty tôi không phải người Đài Loan nắm giữ thì cũng là người nước ngoài nắm giữ, tôi bị o ép ghê lắm. Nhưng họ càng o ép, tôi càng muốn làm thật tốt cho họ xem. Tôi không họ hàng thân thích gì với ông Phó tổng này cả, nhưng lần này tôi giúp ông ta một việc lớn như vậy, đến Chủ tịch Hội đồng quản trị của tôi cũng vô cùng cảm kích. Thế nên hôm nay tôi phải cảm ơn anh cho ra hồn mới được!”
Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ chuyện này lại phức tạp đến vậy, trong bệnh viện tuy vẫn có đủ các loại quan hệ, nhưng dù sao cũng là nơi kiếm ăn nhờ trình độ, hơn nữa Chủ nhiệm Phương lại là phần tử trí thức cũ, chỉ trọng nhân tài. Hễ ai có trình độ chuyên môn giỏi và cần cù ham học, thì ông sẽ thích người ấy, ai chịu giúp đỡ người khác, những đồng nghiệp trong khoa cũng sẽ quý mến anh ta. Ai đối xử tốt với bệnh nhân, bệnh nhân và người nhà sẽ hết lòng tin tưởng anh ta. Chính bởi làm việc trong môi trường đơn giản như vậy nên anh sống rất có nề nếp, giản dị mà yên bình.
Anh rất hiểu tại sao Thư Cầm lại kiên trì đến vậy, bởi vì anh cũng cố chấp chẳng kém cô. Bố anh không chỉ một lần đề nghị, anh trở về học cách quản lý công ty, nhưng anh luôn tỏ ra chán ghét việc đó. Anh rời xa gia đình, hy vọng mình có thể tự lập bằng chính đôi bàn tay của mình. Anh muốn dùng cách này để thoát ly tất cả những gì mình căm ghét, bởi cái gia đình ấy đã từng làm tổn thương anh.
Nghĩ đến Thư Cầm còn vất vả hơn mình, lại vứt bỏ hết cuộc sống an nhàn sung sướng, ra ngoài bươn chải, anh bèn nâng ly: “Nào, mời cô một ly.”
“Cảm ơn!” Thư Cầm rưng rưng nước mắt, như đang chất chứa vô vàn thương cảm: “Nhiếp Vũ Thịnh, may mà có anh, anh đúng là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Anh cố tình buông giọng đùa bỡn: “Thế anh Mark của cô đâu?”
Mark là bạn trai của Thư Cầm, Nhiếp Vũ Thịnh chưa một lần gặp mặt anh ta. Nghe nói, sau khi Thư Cầm về nước, anh ta liền chia tay với cô. Dần dần, Mark đã trở thành một thứ kỵ húy. Thư Cầm hầu như không bao giờ nhắc đến Mark trước mặt anh, giống như anh không bao giờ nhắc đến Đàm Tĩnh trước mặt Thư Cầm vậy.
Có lẽ vì uống chút rượu, nên Thư Cầm hơi ngập ngừng. Cô nghiêng đầu, một tay chống cằm, trông như một bé gái nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn đáp: “Anh ấy là tình yêu – đôi lúc một người nào đó lại chính là tình yêu. Anh có thể quên hình dáng người đó, có thể quên tất cả những gì từng xảy ra, có thể bất cần nói rằng, mọi thứ đã qua lâu rồi. Nhưng làm sao anh quên được tình yêu hả?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngẩn người, những lời này của Thư Cầm làm anh thấy buồn bã và hoang mang vô hạn. Bố anh suốt ngày nói anh bị ma làm, anh cũng đã vùng vẫy vô số lần, muốn giải thoát mình khỏi một lời nguyền nào đó, thậm chí cố gắng không nghĩ tới một cái tên, thậm chí cảm thấy tất cả đều đã qua rồi, còn cái gọi là tình yêu chỉ là sự si mê nhất thời mà thôi.
Nhưng đôi lúc, một người nào đó lại chính là tình yêu.
Làm sao có thể quên được tình yêu chứ? Kể từ sau lần Tôn Chí Quân lục tung nhà cửa lên, Đàm Tĩnh thấy để sổ tiết kiệm ở nhà quá nguy hiểm. Cô giấu sổ tiết kiệm rất kỹ, nhưng có giấu kỹ đến đâu cũng sợ bị Tôn Chí Quân phát hiện. Số tiền đó do cô bóp mồm bóp miệng để dành từng đồng một. Nghĩ đi nghĩ lại, cô định không để sổ tiết kiệm ở nhà nữa, bèn hỏi Vương Vũ Linh xem có thể gửi sổ tiết kiệm ở chỗ cô ấy không.
Vương Vũ Linh bình thường rất ghét con người Tôn Chí Quân, nghe Đàm Tĩnh hỏi vậy cũng đoán được bảy, tám phần, liền nói: “Anh ta lại bắt cậu đưa tiền à?”
Đàm Tĩnh không nói gì, chỉ lấy đũa khêu mấy sợi mì trong bát. Cô và Vương Vũ Linh cùng làm ca chiều, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, hai người ăn mì ở quán ăn nhỏ trong ngõ. Mỗi khi làm ca chiều, cô thường không kịp ăn cơm nhà, đành ăn tạm cái gì đó ở ngoài, rồi đến cửa hàng thay quần áo để đổi ca.
Vương Vũ Linh nói: “Loại đàn ông như vậy cậu còn giữ làm gì? Đã không mang tiền về, lại còn đòi tiền cậu nữa.”
Khi mới kết hôn, vợ chồng Đàm Tĩnh thuê chung một căn nhà hai phòng ngủ với Vương Vũ Linh, nên Vương Vũ Linh hiểu rất rõ tình hình giữa họ. Cũng vì khoảng thời gian ở cùng đó mà Vương Vũ Linh rất thông cảm với hoàn cảnh của Đàm Tĩnh, nhưng sự thông cảm này không giúp được Đàm Tĩnh là bao.
Thấy Đàm Tĩnh cúi gằm mặt không nói năng gì. Vương Vũ Linh càng thêm bức xúc vì sự nhu nhược của cô: “Cậu đúng là nhu nhược! Nếu là tớ, tớ đã bỏ anh ta từ lâu rồi.”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mới lên tiếng: “Không phải lúc nào anh ấy cũng vậy, hai năm nay anh ấy mới trở chứng thôi.”
Vương Vũ Linh lặng thinh không đáp. Đúng là thời gian đầu, Tôn Chí Quân đối xử với Đàm Tĩnh rất tốt, nhất là giai đoạn Đàm Tĩnh ở cữ, một mình Tôn Chí Quân bận rộn, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc Đàm Tĩnh và con trai. Thường sau khi về đến nhà, anh lại vội vàng đi giặt tã lót, rồi lao ra chợ mua rau. Dạo ấy, Đàm Tĩnh không đi làm được, thu nhập của Tôn Chí Quân cũng không nhiều, Vương Vũ Linh từng thấy Tôn Chí Quân hết ngon ngọt đến gay gắt mặc cả với người bán cá chỉ vì muốn mua rẻ con cá chép vé hầm canh cho Đàm Tĩnh ăn. Thật lòng mà nói, Vương Vũ Linh thấy Tôn Chí Quân hồi đó là người chồng người cha tốt. Tiếc rằng sau này anh ta sinh tật rượu chè cờ bạc, cuộc sống của Đàm Tĩnh cùng dần dần trở nên khổ sở.
Trước nay Vương Vũ Linh là người nhanh mồm nhanh miệng, tính tình thẳng thắn, thấy vừa nhắc đến Tôn Chí Quân, Đàm Tĩnh đã làm thinh không nói, cô liền chau mày: “Ái chà, coi như tớ chưa nói gì, cậu muốn để ở chỗ tớ thì để ở chỗ tớ, đằng nào thì tớ cũng không đòi phí bảo quản đâu. Cậu giữ mật mã cẩn thận vào, nếu bị kẻ trộm lấy mất, tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.”
Đàm Tĩnh mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
Vương Vũ Linh lườm cô: “Mệt quá đi mất!”
Ăn mì xong, họ đi thẳng đến cửa hàng. Vừa thay xong đồng phục, đã nghe thấy Quản lý nói: “Mọi người hôm nay năng nổ chút nhé, lát nữa sếp ở trên tổng công ty đến kiểm tra đó.”
Chỗ họ làm là một chuỗi cửa hàng lớn có nhiều chi nhánh ở khắp nơi, quản lý rất nghiêm ngặt, hàng tháng các sếp trên tổng công ty đều thay phiên nhau đi kiểm tra các cửa hàng. Vì kiểu kiểm tra này quá thường xuyên nên nhân viên trong cửa hàng cũng không mấy để tâm, vẫn làm việc như mọi ngày. Buổi chiều, khách trong tiệm không đông lắm, chỉ có một phụ nữ trung niên đang chọn bánh mì.
Các quầy bánh trong cửa hàng đều được thiết kế theo kiểu nửa kín nửa hở, đặc biệt quầy bánh mì ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp kính hữu cơ trong suốt, thỉnh thoảng khách hàng cũng tự cầm khay đi chọn bánh. Còn những miếng bánh ga tô cắt lát, do dễ bị giập nát nên phải đặt trong tủ làm lạnh. Vương Vũ Linh thấy khách tiến đến, liền cười đon đả: “Cô muốn loại bánh ga tô nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người phụ nữ trung niên không thèm đếm xỉa đến Vương Vũ Linh, cứ thế đi thẳng đến tủ làm lạnh, Vương Vũ Linh nhanh tay nhanh mắt mở cửa giứp bà, rồi nói: “Cô muốn cái nào ạ? Cháu lấy cho cô.”
Người đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, xăm xăm cầm kẹp tự gắp bánh, bánh ga tô tươi rất mềm, nên lúc gắp cần phải có kỹ thuật mới được, vị khách đó không có kinh nghiệm, một tay cầm chiếc kẹp, một tay cầm chiếc khay, vừa gắp lên chưa kịp đặt xuống khay thì miếng bánh đã rơi “toẹt” xuống đất.
Vương Vũ Linh thấy vậy, vội vàng lấy giẻ và gậy lau nhà chạy tới dọn dẹp, người phụ nữ kia dường như cũng cụt hứng nên sau khi nhân viên gần đó bước đến gắp bánh giúp, bà ta liền ra quầy thu ngân để trả tiền. Vương Vũ Linh vốn đã bực mình sẵn, nhìn thấy bà ta đi tính tiền, liền quăng chiếc gậy lau nhà xuống, tiến lại chỗ Đàm Tĩnh nói: “Hai miếng ‘Rừng đen’.”