ღ•.Devil Phú.•ღ ✴ Admin [ON] |
- Posted by: Quang Phú Pro - Bài viết: Truyện Tiểu Thuyết - Đỉnh Cấp Lưu Manh - Ngày đăng:2014-07-19 100/100 cho 1 bình chọn |
- Ta đây không thèm!
Hướng Nhật lộ ra bộ dáng vô lại.
- Ghê tởm, không đồng tình với tôi chút nào à!
Sở Sở rút ra khăn tay lau nước mắt.
- Vậy rốt cuộc anh muốn sao mới chịu?
- Nhà cô có lớn không?
Hướng Nhật đảo đảo mắt.
- Lớn!
Sở Sở không hiểu hắn hỏi vậy làm gì.
- Vậy chỉ có mình cô ở à?
Hướng Nhật cảm thấy vấn đề này cần phải hỏi cho rõ.
- Đúng vậy!
Sở Sở đề phòng nhìn hắn, tên sắc lang này lại muốn gì đây? Biết là hắn rất nguy hiểm, nhưng mình dù sao cũng không sợ.
- Tốt lắm, tôi đồng ý! Bất quá cô ...trước hết xách đồ giùm tôi.
- Không thành vấn đề! Giờ đi luôn!
Sở Sở hưng phấn nói.
- Ây, cô vội vàng vậy? Còn giờ học mà!
- Sợ gì, bỏ một hai tiết chết ai. Nhanh nào, anh đi trước đi.
May là chỗ của hai người cách trường không xa, không tới nửa tiếng Hướng Nhật đã cuốn toàn bộ gia sản đem theo tới căn biệt thự xinh đẹp của Sở Sở.
- Chỗ cũng không tệ!
Quăng bộ sách và quần áo xuống, Hướng Nhật bước ra khỏi phòng mình đi vào phòng khách.
- Tủ lạnh trong phòng bếp, bên trong có thức uống, tự lo đi!
Sở Sở nửa nằm nửa ngồi trên salon gác một chân lên ghế, xem hài kịch trong TV.
- Ngồi xích qua bên!
Hướng nhật bưng một chén nước sâm, đặt mông ngồi ngay xuống kế bên cô nàng.
- Ê, bên kia cũng có ghế, anh ngồi đây làm gì!
Sở Sở bất mãn quát.
- Hắc hắc...anh thích ngồi chỗ êm. Hay là em ra ngồi ghế kia đi.
Hướng Nhật cười gian.
- Anh sao không chết đi cho rộng chỗ?
Sở Sở chống tay đứng dậy, lườm hắn một cái, tiếp tục xem TV.
- Kịch chán như vậy mà em cũng xem? Đúng là không có trình độ thưởng thức? Được rồi, có AV không?
Hướng Nhật vẻ mặt dâm đãng hỏi.
- AV ư? Là cái gì? Có hay không?
Sở Sở nghi hoặc nhìn hắn.
- AV em cũng không biết? Thật quá lạc hậu rồi! Anh nói cho nghe này, AV là dạng phim tình yêu đẹp nhất thế giới, trong đó các diễn viên vui vầy trong tình yêu một cách cởi mở, nói cách khác, làm cho người xem trực tiếp cảm nhận tình yêu thật nóng bỏng, đầy cảm xúc...
Hướng Nhật thao thao bất tuyệt.
- Rốt cuộc là cái gì ?
Sở Sở nghe hắn miêu tả cũng cảm thấy thích thú và hiếu kỳ.
- Từ chuyên nghiệp là phim vàng, bình thường gọi là phim tình cảm, giới học đường gọi là phim cấp ba, hay còn gọi nó là phim con heo. Ái da, xem cô bây giờ mặt đỏ vậy, chẳng lẽ có dấu không ít phim đó? Chuẩn bị dùng tay giải quyết à? Dùng tay đó có biết không ? Không biết anh giải thích cho nghe, nam gọi là thủ dâm, nữ thì gọi là tự sướng, đừng nói cho anh là em cho tới bây giờ chưa từng... Ấy, đừng đi a, anh còn chưa nói xong, đi nhanh vậy làm gì...
"Phanh!" Một tiếng, Sở Sở hung hăng đi vào phòng ngủ mình, đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch cỡ 300 lần một giây. Tên lưu manh đáng chết, ta muốn đập hắn!
Hướng Nhật thích thú nằm trên salon, nhàm chán chuyển từng kênh[TV">. Cô nàng này da mặt mỏng ghê, chọc ghẹo nàng ta hình như cũng có chút kích thích.
- Hướng Quỳ, anh có thể không nói với tôi những lời đó không?
Một lúc sau, Sở Sở không chịu được tịch mịch nhô đầu ra.
- Cũng được! Chỉ cần em nghe lời anh là được!
Hướng Nhật nhìn nữ khách mời trong buổi toạ đàm về kinh tế trên tivi, không quay đầu lại, đáp lời. Lâu rồi không gặp lại, xem ra nàng hấp dẫn hơn xưa nhiều rồi.
- Oa, anh làm gì mà nhìn đắm đuối vậy, nước miếng cũng chảy ra rồi kìa.
Sở Sở ngồi cạnh hắn bất mãn nói.
- Thế nào? Thích người ta à? Đừng có nằm mơ! Cô ta tên là Tô Úc, chủ tịch của Công ty Hương Nhật, năm nay mới 27 tuổi, gia tài cũng có hơn mười triệu. Mặc dù chưa nghe nói nàng ta có bạn trai, nhưng anh vĩnh viễn không có hy vọng đâu!
- Sao biết anh không có hy vọng? Biết đâu chừng nay mai anh tán được nàng ta thì sao!
Hướng Nhật thản nhiên liếc nàng một cái.
- Hừ, nếu như anh theo đuổi được nàng ta, tôi... tình nguyện làm vợ bé cho anh!
Sở Sở có chết cũng không tin tên lưu manh này có bản lãnh lớn như vậy.
- Ok! Đây là em tự nói đó nha!
Hướng Nhật đột nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn kỹ nàng.
- Em cứ tắm rửa thật sạch sẽ, lau chùi khô ráo chờ làm vợ bé của anh đi!
- Nhảm nhí! Tránh ra cho tôi, tôi muốn xem TV!
Sở Sở nói rồi đưa tay xua xua.
- Em không phải đang xem hay sao chứ?
Hướng Nhật dơ cao hai tay, cố ý che lấy TV.
- Cái...này tôi không thích xem, đưa cái điều khiển TV mau! Đây là nhà của tôi! Mọi thứ trong này đều là của tôi!
Sở Sở thét lên chói tai.
- Uy, em nha, lại không nghe lời rồi. AV, AV...
Hướng Nhật chụp lấy chân của nàng.
- Anh...!
Sở Sở mặt đỏ bừng vùng đứng dậy, hung hăng liếc hắn một cái, chạy về phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngoảnh đầu lại:
- Hướng Quỳ, ở nhà của tôi thì phải tuân thủ quy định của tôi!
- Chờ chút!
Hướng Nhật vung tay lên, kêu to:
- Anh cũng có quy định.
- Nói!
Sở sở nghiến răng hậm hực.
- Thứ nhất, không được rình anh tắm; Thứ hai, anh thay quần áo thì em phải tránh đi; Thứ ba, nửa đêm không cho phép tiếp cận anh; thứ tư...
- Lưu manh xấu xa! Những điều này phải là tôi nói mới phải đó!
Sở sở bực tức nói.
- Ha ha, giờ chúng ta ở chung? Phải đề phòng em có ý xấu a!
Hướng Nhật nói.
- Quỷ mới thèm có ý với anh! Tóm lại anh không được lộn xộn, lộn xộn là tôi gọi cảnh sát!
Sở Sở uy hiếp nói.
- Biết rồi!
Vừa nghe tới cảnh sát, Hướng Nhật trong lòng bắt đầu cảm thấy phiền phức, lảng sang chuyện khác:
- Ây, anh hỏi này, em có điều kiện tốt vậy sao còn muốn anh giả làm bạn trai?
- Không liên quan tới anh!
Sở Sở thản nhiên trả lời.
- Anh đoán có phải có tên nào đó thích em mà em lại không ưa hắn, nên tìm anh đóng giả bạn trai, để hắn bỏ cuộc, đúng không?
- Sai!
Sở Sở lớn tiếng khẳng định.
- Kỳ vậy!? Chẳng lẽ có người nghi em đồng tính luyến ái, còn em vì chứng minh nên mới mang một tên về nhà ở chung, mà tên xui xẻo đó lại chính là anh chứ gì?
Hướng Nhật tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của hắn.
- Anh mới là đồng tính luyến ái!
- Vậy mà cũng sai? A - anh biết rồi, nhất định là như vậy!
- Là cái gì?!
- Nhất định là em bắt đầu động lòng xuân rồi, nước xuân lai láng, muốn tìm một nam nhân an ủi mình...
Hướng Nhật chưa nói hết câu thì một cái dép đã bay tới.
- Ha ha, bị anh nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận rồi!
Hướng Nhật ném cái dép đó qua một bên, ưỡn ngực nói:
- Đến đây đi, nhớ trước kia Phật tổ cắt thịt nuôi ưng, hôm nay anh đành học tập lão nhân gia ngài hy sinh một lần, lấy thân nuôi hổ...
Vừa nói xong thì một cái dép khác bay thẳng vào mặt.
Nhân tình thế thái quả thực biến đổi vô thường, mấy ngày trước mình vẫn còn là đại ca một bang, mấy ngày sau lại không bằng một thằng đệ tử. Hướng Nhật đi trên đường không khỏi cảm thán.
- Than cái gì? Có đại mỹ nữ ta cùng anh đi ăn cơm, anh còn ra vẻ không hài lòng gì chứ?
Sở Sở u oán nói.
- Vì có em bên cạnh, nên anh mới không khỏi cảm thán.
- Ghê tởm, đây là ý gì chứ?
Sở Sở trừng trừng hai mắt.
- Không có gì.
Hướng Nhật lại thở dài một hơi.
- Anh đang nghĩ lúc nào mới có thể đem em nằm lên trên giường đây? Chỉ nhìn không ăn được, ức chế lắm!
- Hứ!
Sở Sở quay đầu không để ý tới hắn, trong miệng lẩm bẩm.
Hướng Nhật mặc dù không nghe nàng đang nói gì, nhưng theo dáng môi nàng ta mấp máy thì chắc là hai chữ "lưu manh".
- Cô bé à, vào đây ăn nhé!
Hướng Nhật đứng trước cửa một quán nhỏ.
- Tôi có tên đàng hoàng, đừng có mở miệng là gọi cô bé này, cô bé nọ.
Sở Sở rất bất mãn với thái độ của tên sắc lang đối với mình.
- Được rồi, Sở đại mỹ nhân, vào ăn cơm nào!
Hướng Nhật đi trước bước vào quán.
- Đi chết đi, cái tên lưu manh này! Lần sau còn gọi là cô bé, ta sẽ hô lớn, gọi ngươi là "lưu manh".
Sở Sở lầm lũi bước theo sau hắn yếu ớt uy hiếp.
- Xin chào hai vị, đi hai người phải không ạ? Bên này còn một bàn trống đây.
Một cô bé tuổi cỡ mười lăm mười sáu, mặt mũi rất đáng yêu tiến lên chào hai người.
- Ừ chỉ hai người thôi em, có món gì ngon không ?
Sở Sở nhíu mày hỏi, chỗ bình dân như vầy, nàng trước kia thực chưa bao giờ thèm ghé chân vào.
- Dạ, ở đây nấu ăn thì món gì cũng ngon cả, ai ăn xong cũng đều nói vậy!
Cô bé lè lưỡi, tỏ vẻ 'khiêm nhường' mà không thấy đỏ mặt.
- Ngồi đi thôi!
Hướng Nhật kéo một cái ghế ra.
- Cám ơn!
Sở Sở vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, định ngồi xuống.
- Không phải cho em, anh kéo ghế ra để anh ngồi, em muốn ngồi thì tự mình kéo ghế ra đi.
Hướng Nhật ngồi nhanh xuống trước.
- Ghê tởm! Đồ con trai hẹp hòi.
Sở Sở lầm bầm rủa.
Cô bé ngây người không biết nên nói gì bây giờ, lúc đầu còn tưởng hai người này chắc là một đôi tình lữ, hiện giờ nhìn lại thì hình như giống cừu nhân hơn là tình nhân.
- Nhóc à, đem cái thực đơn đưa ra đây để anh chọn món nào.
Hướng Nhật vươn tay.
- Dạ.
Cô bé tuy trảlời nhưng mặt lộ vẻ không vui, nàng ta ghét nhất khi người khác kêu mình là nhóc.
- Người này sao lại như vậy? Một chút lịch sự cũng không có sao?
Sở Sở bên cạnh không thèm nhìn hắn, quay mặt đi lẩm bẩm.
-Phải đó!
Cô bé cảm kích nhìn Sở Sở.
- Ảnh là bạn trai chị sao?
- Ừ!
Sở Sở nghiến răng đáp.
- Thật á?
Cô bé nhất thời ngẩn nguời ra. Sao lại như vậy được? Chị này xinh đẹp thế, mà lại thích tên có vẻ mặt bại hoại kia sao? Sau đó lại nhìn Sở Sở bằng ánh mắt đầy cảm thông, qua thái độ của chị này thì thấy rõ là tên đó đối xử với chị thực không tốt.
- Đừng nhiều chuyện nữa nhóc, anh chọn những món này, ghi lại nhanh đi.
Hướng Nhật trao bảng thực đơn lại.
Cô bé cầm bút ghi lại, nhận lấy thực đơn, hừ một tiếng, xoay người đi.
- Thái độ vậy là sao chứ ?
Hướng Nhật hoàn toàn không biết vì sao mình đắc tội với tiểu nha đầu này.
- Con gái nhà người ta còn nhỏ, anh cũng đừng so đo... Ê, tôi còn chưa chọn món ăn mà.
Sở Sở rốt cục phát hiện ra vấn đề chính.
- Anh còn tưởng chỉ có một mình anh muốn ăn.
Hướng Nhật gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng đáp.
- Anh.....anh coi tôi là không khí hả? Đáng ghét, thực sự rất đáng ghét!
Sở Sở tức giận đến mức muốn giết chết hắn.
- Làm gì đó? Phản đối cái gì? Cùng lắm lần sau ăn cơm cho em chọn là được.
Hướng Nhật lớn tiếng đàn áp.
- Vậy còn coi được.
Sở Sở mặc dù vẫn còn bất mãn nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy.
Chỉ chốc lát, bốn món ăn và một món canh miễn phí được đưa lên. Cô bé lại bưng cơm cho hai người, nhẹ nhàng đặt một bát cơm vun đầy trước mặt chị xinh đẹp, nhoẻn miệng cười:
- Đây là cho chị.
Đưa cho tên bại hoại một bát chỉ có khoảng một nửa bát cơm, cô bé lạnh lùng nói:
- Của anh!
- Này, chén của anh đây á? Sao ít vậy?
Hướng Nhật ghen tức nhìn bát cơm đầy ụ của Sở sở, so ra thì bát cơm của mình ít bằng một phần tư bát của nàng ta.
- Chê ít hả? Vậy anh tự đi xới đi!
Cô bé lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi.
- Con nhóc này, ta đắc tội gì với nó chứ?
Hướng Nhật không hiểu nhìn Sở mỹ nhân, lẩm bẩm.
- Vì anh đắc tội với tôi đó!
Sở Sở mặt không đổi nói.
- Sở Sở, thật là em à!
Lúc này, một âm thanh hưng phấn vang lên.
Sở Sở giống như nuốt phải một món vô cùng ngon, lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến. Hướng Nhật nhìn theo phía thanh âm đó phát ra, chỉ thấy một người trời oi bức mà còn mặc một cộ com lê đi tới.
Trông kẻ này chỉ khoảng tầm hơn hai mươi, tóc chải mượt vuốt keo bóng loáng, cũng tạm coi như dễ nhìn một chút, ngoài ra còn có hai tên mặc quần áo tây âu màu đen đi kè kè theo sau.
Hướng Nhật nhìn thoáng qua hai tên bảo tiêu, còn tên thanh niên này hắn chỉ liếc mắt một cái rồi không thèm nhìn nữa, cái loại chẳng qua ỷ là nhà có tiền của ông bà tích góp lại là tuýp người mà hắn trước giờ ghét nhất. Bọn này là dạng bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, ai mà nhịn một chút là bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ, còn khi mà người ta liều mạng chơi với bọn nó thì cả bọn rụt cổ lại khép nép.
Tên công tử tự động ngồi xuống, hai tròng mắt toát ra vẻ thâm tình nhìn chằm chằm Sở mỹ nhân:
- Sở Sở, em sao lại ăn ở chỗ này? Vừa rồi anh ở bên ngoài thấy em, còn tưởng hoa mắt đấy!
- Tôi ăn cơm ở đâu hình như không cần anh quản?
Sở Sở không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm.
- Sao lại vậy, nửa tháng sau chúng ta đính hôn rồi mà, đến lúc đó em chính là hôn thê của anh, anh quan tâm em một chút cũng là tất nhiên thôi.
Tên công tử kia hoàn toàn không để Hướng Nhật trong mắt.
- Ngô Khiêm Vân!
Sở Sở liếc mắt một cái về phía tên lưu manh.
- Anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ không cùng anh đính hôn đâu, tôi đã có hôn phu rồi.
- Không thể nào? Anh chưa hề nghe bá phụ nhắc tới mà?
Ngô Khiêm Vân lớn tiếng kêu lên.
- Là tôi chưa nói cho ông biết mà thôi.
Sở Sở chỉ vào tên sắc lang:
- Anh ấy là bạn trai tôi.
- Là thằng nhóc này à? Sở Sở em đừng đùa nha.
Ngô Khiêm Vân khinh thường nhìn thoáng qua người mà Sở Sở chỉ.
-Từ đâu tới thì biến về đó đi, đừng làm tao mất hứng ăn cơm!
Hướng Nhật ngẩng đầu lên, đầy đe dọa nói.
Ngô Khiêm Vân sắc mặt biến đổi, đang muốn phát tác lại ý thức được có mỹ nữ ở đây, lập tức nín nhịn.
- Đem câu vừa nói nuốt vào lại, xin lỗi tao, sau đó biến mất khỏi tầm mắt tao......
- Phoẹt!
Hướng Nhật chụm miệng lại sau đó phun tất cả thứ đồ ăn trong miệng vào mặt Ngô Khiêm Vân, xem như là trả lời.
Mọi người trong quán đều kêu sợ hãi, bọn họ từ trước giờ chưa từng thấy có người ngay cả rau thịt gì đang nhai cũng phun ra hết, lại còn nhằm vào mặt người khác, nhất là người trông có vẻ giàu có kiêu căng như vậy mà nhổ vào.
Sở Sở bụm miệng, vẻ mặt không dám tin.
Hai người bảo an phía sau đang muốn tiến lên bắt người, đột nhiên phát hiện mục tiêu tay trái cùng tay phải kết một dấu hiệu đặc thù, hai người nhìn nhau, đồng thời đình chỉ động tác.
- Tao muốn làm thịt mày!
Ngô Khiêm Vân đứng dậy, dùng tay áo lau thức ăn trên mặt, trước công chúng mà bị xỉ nhục tới mức đó thì ai cũng không thể nhịn nữa, phong độ cái khỉ gì cũng vứt sạch.
- Bộp!
Hướng Nhật co tay cầm cả bát rau đập thẳng vào trên đầu Ngô Khiêm Vân, khiến hắn lảo đảo.
- Hai tụi bay còn không tiến lên bắt nó cho ta, để ta giết chết nó.
Ngô Khiêm Vân phục hồi lại tinh thần, nhớ ra mình còn có hai người bảo vệ.
- Xin lỗi, chúng tôi là bảo vệ chứ không phải tay chân!
Một người mặc đồ tây đen vẫn đứng im, trả lời.
- Tao trả nhiều tiền cho các người, thì các người phải đảm bảo an toàn của tao chứ.
Ngô Khiêm Vân la lên.
- Không sai! Chúng tôi chỉ cam đoan an toàn tánh mạng, không có tình huống uy hiếp tánh mạng, chúng tôi sẽ không phải ra tay.
Người mặc đồ tay đen kia mặt vẫn không thay đổi.
- Đm, còn nói cái gì mà công ty bảo an Lạp Ngập, rác rưởi hết, tao phải kiện chúng mày!
Ngô Khiêm Vân khàn cả giọng hống lên như heo kêu.
Mắt của đại hán mặc com lê đen kia như đanh lại, bước từng bước tới, tựa hồ muốn động thủ. Người còn lại lập tức kéo hắn lại, nhìn hắn lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía đám đông đang vây quanh rồi nhìn họ Ngô nói:
- Vì anh nói xúc phạm đến công ty, cho nên chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo vệ. Bây giờ, anh không hề là đối tượng bảo vệ của chúng tôi nữa. Muốn kiện chúng tôi ư? Cứ việc đến toà nhà trungtâm Thiên Đại tầng 38 mà kiện!
Nói xong, hai người bảo an nhìn Hướng Nhật một cái rồi rời đi.
- Chờ chút....
Ngô Khiêm Vân vội vàng đuổi theo, toàn thân muốn nhũn ra. Đáng chết! Tại sao lại quên bọn họ cũng không phải là một công ty bảo an tầm thường chứ!
- Anh với hai người kia quen nhau ư?
Sở Sở trừng mắt nhìn tên lưu manh đang húp canh.
- Không có a!
Hướng Nhật nuốt một ngụm lớn, một phát hết chén canh. Chính ra mình đúng là không quen bọn họ, chỉ là cùng lão bản của bọn họ có chút giao tình, không nghĩ tới thủ thế kia thật là hữu dụng.
- Lừa gạt! Tôi thấy các người đánh mắt cho nhau rồi.
Sở Sở lớn tiếng nói.
- Em đi khám mắt đi? Anh có làm cái gì kỳ quái vậy đâu chứ. Em như thế nào không phát hiện ra anh luôn nhìn em bằng ánh mắt thương yêu dạt dào?
Hướng Nhật mồm thì nói vậy, nhưng thầm đánh giá lại nàng ta. Cô nàng này xem ra rất tinh tế, mình ra động tác bí mật vậy mà cũng bị phát hiện.
- Anh đi chết đi! Không để ý tới anh nữa, tôi về trường học đây.
Sở Sở giận dỗi dậm chân, chạy vội đi.
Hướng Nhật cười khổ, đang định tính tiền rồi rời đi.
- Trời ạ! Xảy ra chuyện gì vậy?
Cô bé phục vụ chẳng biết từ đâu chui ra, nhìn trên mặt đất một đống hỗn độn, king ngạc thốt lên.
- Tôi mới đi wc... rửa tay xong mà cả phòng sao lại biến thành như thế này?
- Anh lỡ tay, không cẩn thận làm đổ bể.
- Ra là anh! Vậy thật tốt quá, vỡ hai cái đĩa, mỗi cái một trăm ngàn.
Cô bé không chút khách khí thống kê rồi chém hắn, dù sao là bại hoại, không nên hạ thủ lưu tình.
Hướng Nhật cũng không để bụng, thanh toán tiền đền bù, ra đến trước cửa quay lại nhìn cô bé nói:
- Nhóc, quần lót của em lòi ra kìa, mới đi wc xong đúng không? Thấm ra ngoài rồi đó.
Cô nhóc cúi đầu xuống xem, quả nhiên thấy có một mảng màu trắng cao hơn thắt lưng lộ ra, mặt chợt đỏ phừng phừng, nhìn tên bại hoại đi ngoài xa hét to:
- Đồ lưu manh!
- Ba, ba nhất định phải giúp con!
Ngô Khiêm Vân quỳ gối trước một người trung niên khí độ bất phàm.
- Tiểu Vân, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả, không nên coi bọn họ như bảo vệ bình thường. Mày làm tao thất vọng quá!
Ngô Hạc Duyên nhìn con trai, hận không thể đập chết hắn.
- Ba, ba không thấy lúc đó con thảm tới cỡ nào đâu! Ba coi, đầu con giờ vẫn còn u một cục to như vậy nè.
Ngô Khiêm Vân đứng dậy chỉ vào cục bông băng màu trắng trên đầu, nghiến răng nói:
- Đều do thằng tạp chủng đó, con thoáng cái đã bị nó đánh cho như vầy. Thù này phải trả?
- Thằng này đến chết cũng không hối cải! Mày biết tường tận về hắn không, bối cảnh của hắn ra sao? Lại còn lỗ mãng vì một ả đàn bà mà gây sự, thậm chí còn đánh nhau, tương lai tao sao yên tâm đem công ty giao cho mày!
Ngô Hạc Duyên tức giận nói.
- Thằng đó là một thằng nhà quê không hơn không kém, nên chỉ có thể dẫn Sở Sở đi tới chỗ đó ăn cơm?
Ngô Khiêm Vân biện hộ.
- Nhà quê ư? Dùng đầu của mày suy nghĩ xem, tại sao bọn bảo vệ tình nguyện khoanh tay đứng nhìn không giúp mày!
Ngô Hạc Duyên nóng máu lên, hận không tát một cái chết thằng con ngu ngốc này.
- Chẳng lẽ không phải nông dân? Không thể nào! Khẳng định là vì quan hệ với Sở Sở thôi.
Ngô Khiêm Vân đánh chết cũng không tin tiểu tử kia có thân phận kinh khủng gì.
Ngô Hạc Duyên hừ lạnh một tiếng:
- Sở gia mặc dù có thế, nhưng còn chưa có được trình độ khiến chúng e ngại. Mày nghĩ cẩn thận coi, lúc đó hai người bảo vệ có cái gì kỳ quái không.
- A...!
Ngô Khiêm Vân trầm tư.
- Hình như...lúc bọn họ đi đến thì bị thằng nhóc kia liếc mắt một cái.
- Điều này nói lên bọn họ nhất định biết tên tiểu tử kia, cho nên rõ ràng là thực lực hắn quá mạnh, bọn chúng không muốn đắc tội, nên đành phải phân giới tuyến với chúng ta! Từ đó mà suy nghĩ, rõ ràng là chúng ta còn lâu mới sánh được với người ta! Bây giờ mày còn cho rằng hắn là một tên nhà quê nữa không?
Ngô Hạc Duyên bắt đầu dạy con.
- Nhưng màba, còn Sở Sở nàng...
Ngô Khiêm Vân không thể trơ mắt nhìn gái vuột khỏi tầm tay mình.
- Câm miệng cho tao! Sau này con nhỏ đó với mày không còn quan hệ gì hết. Tao cảnh cáo mày, thằng nhóc đó mày không được đi tìm nó báo thù, hay ngầm làm chuyện ám muội. Đừng cho là tao không biết tính tình của mày!
Ngô Hạc Duyên nghiêm mặt nói.
- Chẳng lẻ bỏ qua như vậy sao? Sở gia rõ ràng cùng chúng ta có hôn ước trước mà....
Ngô Khiêm Vân không cam lòng nói.
- Được rồi, chuyện này đến đây thôi! Về phần Sở gia... hừ, Ngô gia ta mặc dù so ra hơi kém hơn bên đó, nhưng cũng không phải là dễ đụng vào. Bên đó không hồi hôn thì cũng là nể mặt chúng ta một chút rồi, mấy ngày nữa ta sẽ qua đó hủy bỏ hôn sự, để giữ mối quan hệ làm ăn tốt bây giờ.
Ngô Hạc Duyên quyết định.
- Ba, không còn chuyện gì con đi đây.
Thấy chuyện không cứu vãn được nữa, Ngô Khiêm Vân cảm thấy nhụt chí.
- Chờ chút!
Ngô Hạc Duyên gọi hắn lại, đưa cho hắn một tấm hình.
- Đây là ai?
Trong hình là một mỹ nữ xinh đẹp vô cùng, Ngô Khiêm Vân rất quen thuộc.
- Tô Úc? Ý của ba là muốn con....?
- Không sai, cô ta so với nha đầu Sở gia tốt hơn nhiều. Mày mà cưới được cô ấy về, chẳng những có thể được hơn mười triệu đồng, lại còn có một cô vợ tài giỏi tương trợ mày quản lý công ty, hơn nữa, cô ta còn rất đẹp!
Ngô Hạc Duyên vẽ cho con một tương lai tươi đẹp.
- Đúng vậy.
Ngô Khiêm Vân hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tuyệt sắc mỹ nữ, đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt ảm đạm đi.
- Con cũng thử hẹn cô ấy vài lần rồi, nhưng cô ta không đáp ứng.
- Lần này thì khác! Mày không thấy hai ngày nay nàng đặc biệt chú ý tới người trẻ tuổi sao? Trước kia dù là ai thì cô ta cũng lạnh lùng, có biến hóa vậy khẳng định là động lòng xuân rồi. Ta cũng không tin cô ta lớn như vậy rồi mà trong lòng vẫn không nghĩ tới chuyện trai gái! Mày cố lên một chút cho tao, theo đuổi cô ta quyết liệt lên, đối với sự nghiệp của mày có lợi rất lớn đó. Đừng quên, mày là con trai tao, gia sản cuối cùng cũng do mày kế thừa. Coi bộ dạng bây giờ của mày kìa......có cô ta thì tao mới có thể an tâm một nửa.
- Được rồi ba, ba hãy chờ coi biểu hiện của con! Cho dù không phải vì bản thân thì cũng vì Ngô gia, con sẽ cuỗm nàng về.
NgôKhiêm Vân vỗ ngực cam đoan.
- Khoác lác vừa thôi, đừng dùng thủ đoạn hạ lưu, không nên lén chọc tức người ta, tao không lột da mày thì tao không phải là ba của mày! Cũng nên hạn chế đi lại với những minh tinh mày thường lui tới đi, không được mang các cô ả về nhà, cũng không được ngủ qua đêm ở đâu đó với bọn họ. Nếu báo chí mà đăng những tin tức như vậy liên quan đến mày, tao sẽ đánh gãy chân của mày!
- Biết rồi, biết rồi, ba, con tới công ty đây!
Ngô Khiêm Vân không còn kiên nhẫn ngồi nghe ông già dạy đời nữa.
oOo
Hướng Nhật vừa bước vào lớp đã cảm thấy ánh mắt bạn học trong lớp nhìn mình chằm chằm, trong đó có ghen ghét, khinh thường, khinh bỉ, chán ghét, lại có chút hả hê.
Hướng Nhật không hiểu hết ý nghĩa những ánh mắt đó, mà con mẹ nó, hảo ý thì sao thiện ý thì sao, bọn nó hình như đều hy vọng mình bị xe đụng, xe cán nát bươm.
Không thèm quan tâm bọn mày nữa, Hướng Nhật đi tới bàn sau cùng ngồi xuống, không thấy tung tích của Sở mỹ nhân. Kỳ quái, nàng không phải nói tới trường trước sao? Sao mình đi trễ mà lại so với cô ả lại thành sớm vậy ta?
- Lão Đại, cuối cùng đợi được anh rồi.
"Đầu củ tỏi" vẻ mặt kích động chạy tới ngồi cạnh hắn.
- Sao rồi? Bị gái rượt à?
Hướng Nhật thản nhiên liếc hắn một cái.
- Quỳ ca, anh nói vậy làm tổn thương lòng tốt của người ta rồi, vốn đang định thông báo cho anh một chuyện, giờ thì....
"Đầu củ tỏi" nói một chút rồi ngừng, ra vẻ thần bí.
- Thấy con...à, Sở Sở đâu không?
Hướng Nhật không thèm để ý đến hắn.
- Anh nói chị dâu hả? Chị vừa rồi có tới, nhưng nghe xong điện thoại của ai đó liền đi luôn.
"Đầu củ tỏi" trả lời.
- Đi đâu? Ai gọi điện cho nhỏ đó?
Hướng Nhật hỏi.
- Lão Đại à, đừng nghĩ em là thần thánh, chuyện gì cũng biết chứ? Ài, em vừa rồi ở xa quá, chỉ nghe được loáng thoáng, chắc là người nhà chị dâu gọi, vì em nghe được mấy tiếng 'Cha, cha à' gì đó.
"Đầu củ tỏi" liến thoắng một hồi.
- OK, không có chuyện gì đừng quấy rối, tao ngủ cái.
Hướng Nhật ngáp dài một cái, gục đầu xuống bàn.
- Quỳ ca, thực bái phục anh! Giờ mà anh còn có tâm tình đi ngủ? Trời chắc hôm nay mưa lớn quá!
""Đầu củ tỏi" buồn bực, chuyện chính còn chưa nói xong đã đòi ngủ rồi.
- Tiết trời thay đổi có gì mà hay ho, cùng lắm là mưa to gió lớn thôi! Ông trời khô khan do mấy ngày rồi không được thủ dâm, chúng ta phải đồng tình với hắn, để hắn tự do tận lực làm việc đi, phun bao nhiêu thì phun.
Hướng Nhật nhắm mắt lại.
- Quỳ ca, ví dụ này rất kinh điển nha, nhưng em nói không phải khí trời, em muốn nói là... vừa rồi có đại mỹ nữ tới tìm anh.
"Đầu củ tỏi" thần bí cười hề hề.
- Mỹ nữ? Mày xác định không phải khủng long hay người hành tinh chứ?
Hướng Nhật mở mắt, vểnh tai lên.
- Hai trăm phần trăm! Bất quá, em chợt có dự cảm không hay lắm.
"Đầu củ tỏi" cười cổ quái.
- Dự cảm cái chim, có mỹ nữ tìm tao mà mày còn mập mà mập mờ, muốn chơi tao à?
Hướng Nhật mắng.
- Là Thạch nữ tới tìm anh!
"Đầu củ tỏi" vội vàng nói, mắt nhắm lại như chờ cơn phẫn nộ của tên lưu manh giáng xuống đầu.
Song Hướng Nhật làm hắn thất vọng:
- Thạch nữ ư? Mày không phải nói mỹ nữ sao? Sao lại biến thành Thạch nữ gì đó rồi? Con bà nó, làm mất thời gian, để tao ngủ!
- Lão Đại, ngay cả Thạch Thanh anh cũng không nhận ra sao?
"Đầu củ tỏi" châm biếm kêu to.
- Thạch Thanh? Mày nói là Thạch Thanh?
Hướng Nhật tim đập thình thịch.
- Đài Quyền đạo đệ nhất mỹ nữ cao thủ, khắc tinh của sắc lang.
"Đầu củ tỏi" giống như niệm thần chú.
- Là sao ?
Hướng Nhật nhớ lại, quả nhiên là nàng.
- Quỳ ca, anh mới từ Hỏa tinh di dân tới phải không? Coi như em đại khai nhãn giới rồi, người Hỏa tinh chắc là y như anh vậy.
- Có gì thì nói thẳng, lằng nhằng tao tuột quần thiến mày đó?
Hướng Nhật bực bội nói.
- Em nói, em nói, anh nghe xong đừng sợ nhá. Thấy người ta kể, không biết đúng hay không, phàm bị Thạch nữ tìm tới cửa đơn giản chỉ có ba lý do: thứ nhất, mày đùa giỡn nàng, thứ hai, mày ghẹo bằng hữu nàng, thứ ba, nàng chuẩn bị ghẹo mày. Các đại gia có máu dê thì căn bản không có khả năng tiếp cận nàng. Hai lý do đầu là thảm nhất, kết quả ra sao anh muốn biết không?