![]() |
![]() ✴ Admin [ON] ![]() |
![]() | - Posted by: Quang Phú Pro - Bài viết: Truyện Teen - Hối Hận Sao! Đã Quá Muộn Rồi - Ngày đăng:2014-07-17 100/100 cho 1 bình chọn |
“Vậy có đủ quyến rũ được con trai không ? ”
Ny nghe nói muốn quyến rũ con trai, lập tức cảm thấy không vui, đầu cũng không ngước lên lạnh lùng nói
“Yên tâm đi, quyến rũ rất nhiều nữa là khác”
Lát sau lại nghe Phương My nói
“Ny vào đây cài dây áo dùm My đi, My cài không được”
“Cái gì nha, áo mặt cũng không biết cài là sao” Ny cảm thấy mình thật là số khổ, chưa từng hầu hạ qua ai, hôm nay thật sự vượt qua giới hạn, nhưng mà cũng đi vào giúp Phương My.
Phương My quay đầu lại mặt ngây thơ nói
“Ny xem hình như ngực của My một bên lớn, một bên nhỏ thì phải”
Ny nghe xong, đầu muốn bóc khói nói
“Đó là chuyện bình thường thôi, không cần lo lắng”
Phương My mặt đau khổ, vừa kéo tay Ny đặt lên ngực của mình vừa nói
“Nhất định là có vấn đề, Ny sờ thử xem”
Ny cảm nhận được độ ấm cùng sự mềm mại trên ngực của Phương My, sợ hết hồn rút tay về quát lớn
“Có vấn đề thì đi bác sĩ”
Phương My đáng thương nhìn Ny nói (là quỷ chứ đáng thương cái gì nha)
“Ny không phải tương lai làm bác sĩ sao, vậy thì xem giúp My đi”
Thật sự không biết vô tình hay cố ý đây, Ny thật sự là muốn điên lên rồi
“Yên tâm không sao đâu, mau mặt đồ vào, chúng ta đi ăn”
Hai người đi đến một cửa hàng ăn xong Phương My còn cầm thêm cây kem, vô tư hồn nhiên khoát tay Ny vừa đi vừa ăn, Ny vừa định mở miệng nói muốn đi uống nước, đã bị Phương My đưa kem vào trong miệng mình. Nhíu mày không muốn ăn, nhưng mà cũng cắn một miếng, sau đó ngước lên nhìn thấy Hạ Vũ Yên cùng bạn trai cũng đang đi dạo phố ở trung tâm, cũng không định chào hỏi, nhưng là Hạ Vũ Yên tiến đến chào hỏi
Bạnđangđọctruyệntạihttp:
“Chào Ny, đi dạo với bạn gái hả”
“Ách …”
Đang định giải thích thì Phương My lên tiếng nói
“Chào anh chị em là Phương My, hôm trước chúng ta có gặp qua”
“Chào em chị là Hạ Vũ Yên, hai người thật xứng đôi”
Nghe đến đây Ny trong lòng có chút không vui nói
“Yên và bạn trai cũng rất xứng”
Cảm thấy không khí không được thoải mái Phương My giải vây nói
“Vậy không làm phiền anh chị nữa, tụi em đi trước, đi thôi honey”
Sau đó lôi kéo tay Ny bước đi, hai người đi ra khỏi trung tâm, Ny ngồi kế bên chỗ tài xế quay sang nhìn My nói
“Hôm nay cám ơn My nhiều”
Phương My mặt không có biểu tình nhìn Ny
“Chị đó là người Ny thích sao?”
“ Ừ… ủa sao My biết ? ”
“Hôm đi bar về Ny luôn miệng gọi tên chị ấy…”
“Ách vậy Ny có nói gì bậy bạ không? ” Ny mặt khẩn trương nhìn Phương My, sợ mình say rượu nói cái gì không tốt nghe.
“Không có”
Ny nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Phương My nói
“Nhưng mà có làm bậy”
Ny mặt căn thẳng hỏi
“Làm cái gì”
Phương My mặt lạnh lùng hỏi
“Thật sự không nhớ ?”
“Nếu nhớ thì Ny đâu có hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, làm bậy cái gì ?”
“Không nhớ thì quên đi” nói xong Phương My nhấn ga chạy như điên về nhà, bước xuống xe Ny sợ đến mặt không còn miếng máu. Cũng may không xảy ra tai nạn, tại sao cảm giác thấy Phương My hình như đang nỗi giận với mình, mình làm gì sai sao? Qua mấy ngày sau Phương My cũng là mặt lạnh lùng, ít nói hơn, Ny nghĩ mãi không hiểu lý do tại sao, hỏi cũng không chịu nói. Đúng là tâm trạng phụ nữ thật khó hiểu, lúc nắng lúc mưa.(Ngươi quên ngươi cũng là nữ sao?)
Cứ như vậy qua hai tuần sau, Phương My đang ngồi trên ghế salon xem tivi, Ny ngồi bên cạnh đang gọt trái cây, không cẩn thận làm đứt tay, Phương My thấy vậy cầm lấy tay của Ny bỏ vào miệng mình, Ny kinh ngạc nhìn Phương My sau đó rút tay về, đứng lên muốn đi tìm băng cá nhân, thì bị Phương My ngăn lại
“Ny làm sao vậy?”
“Ny muốn tìm băng cá nhân”
“Rõ ràng Ny muốn tránh mặt My”
“My đừng có tự đoán mò được không”
Phương My lạnh lùng cười nói
“Ghê tỏm My đến vậy sao”
“Đủ rồi”
Nói xong Ny đi thẳng lên lầu. Đóng cửa lại ngồi phịch xuống đất ,nhớ lại mấy ngày sau khi đi shopping về Phương My rất khác, Phương My còn chủ động tiến đến hôn Ny, Ny đứng im lặng nhìn Phương My, sau đó Phương My tựa đầu vào vai của Ny, ôm chặt Ny nói
“Ny còn là giả bộ hay thật sự không hiểu…My yêu Ny, lần này My trở về cũng là vìNy”
“…….”
Ny thật sự không biết bây giờ nên nói cái gì ,người bạn thân của mình đột nhiên nói yêu mình, Ny chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Ny sẽ yêu Phương My, dù Phương My là cô gái xinh đẹp và rất đáng yêu, nhưng cũng chỉ đơn thuần hai chữ bạn thân. Nếu từ chối quá thẳng thắng thì sợ Phương My tổn thương, nhưng nếu không từ chối thì càng tổn thương hơn, đôi lúc Ny cũng muốn có một người yêu mình thật lòng, chứ không phải vì tiền hay bề ngoài của mình, nhưng không ngờ lại là Phương My, Ny không muốn kéo Phương My xuống nước, ai cũng biết L là con đường thật sự không dễ đi, tương lai càng khó khăn hơn khi không chỉ phải cùng nhau giữ vững tình yêu, mà còn phải đối mặt với gia đình, xã hội. Phương My đáng được một người con trai nào đó yêu, và mang lại hạnh phúc cho Phương My, Ny có gì để có thể cho Phương My? Ny cũng chỉ là một L, Ny thật sự không có tự tin và đủ mạnh mẽ để tiếp nhận tình yêu này. Cho nên Ny đã từ chối Phương My.
Ny suy nghĩ một hồi ngũ lúc nào không hay, mở mắt ra đã thấy 3 giờ sáng, nhìn lên giường lại không thấy Phương My đâu. Cho nên chạy xuống lầu tìm, thì thấy Phương My đang nằm ở trên ghế salon ngũ thiếp đi, trên mi mắt vẫn còn vài giọt nước, có lẽ là vì khóc quá nhiều cho nên mệt mõi ngũ thiếp đi. Ny nhìn thấy như vậy cảm thấy đau lòng, thở dài một cái, lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia, sau đó ôm Phương My về phòng, đắp mền cho Phương My xong Ny ngồi ở bên cạnh giường lặng lẻ nhìn Phương My, Ny nhìn thấy đôi môi đỏ ửng của Phương My nhịn không được lấy tay lên chạm nhẹ vào nó. Lại bị hành động của mình làm cho sợ, đứng dậy đi ra phòng khách ngũ.
Sáng sớm đi học cũng không có tin thần, không biết nên làm sao bây giờ đây, học cũng không vào, tan học Ny không có về nhà mà đi lang thang trên phố, đến khoảng 8h tối trở về thì lại không thấy Phương My đâu ,gọi điện thoại lại khóa máy, đợi đến 9h cũng chưa thấy, trong lòng cảm thấy lo lắng cho nên ra khỏi nhà đi tìm Phương My, tìm khắp mọi nơi mà Phương My thường đến nhưng cũng không có.
Ny quyết định vào bar tìm, lại thấy có rất nhiều người đang tập chung lại một chỗ, chen lấn vào xem thì thấy một cô gái ăn mặt rất là gợi cảm, lộ ra nữa lưng trần quyến rũ, trên tay cô gái đang cầm một chiếc roi da, cô gái mỉm cười nhìn đám đàn ông quay quanh mình, sau đó dùng roi da đánh vào những tên đàn ông đang dùng ánh mắt khao khát, đầy dục vọng kia, những người đàn ông này cảm giác không thấy đau ,mà còn hưng phấn, rất kích thích cho nên reo hò lên, không khí trở nên náo nhiệt hơn. Người có bản lĩnh đem đàn ông ra đùa giỡn, đánh đập như cầm thú còn có thể là ai, không cần đoán cũng biết, chính là Phương My, Ny thấy vậy máu điên nỗi lên ,xong vào đám đông, lôi kéo tay Phương My, nhưng lại có một tên xong ra ngăn cản, hắn lôi Phương My ôm vào trong lòng ngực của mình nhìn Ny nói
“Chuyện gì, muốn phá đám đại gia đang vui vẻ sao?”
Ny mặt không biểu tình nhìn hắn nói
“Mau buông cô ấy ra” sau đó tiến đến muốn mang Phương My ra khỏi người hắn.
“Buông tay My ra, liên quan gì đến Ny”
Phương My rút tay về vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ny, lại thấy tên kia muốn xông lên ngăn cản, Ny tiện tay cầm lấy chai rượu đập vào đầu hắn, hắn ôm đầu kêu la thãm thiết. Ny lôi kéo Phương My ra khỏi đám đông, có thể thấy được khóe miệng của Phương My cười mà như không cười để mặt cho Ny nắm tay kéo đi, mọi người sững sờ ở tại chỗ, không ai dám ngăn cản, Ny thô bạo đẫy Phương My vào trong taxi, mặt hung hăn nhìn Phương My
“My có biết mình đang làm cái gì không ?”
Phương My ngồi chéo chân, cười lạnh nhìn Ny nói
“Chuyện của My không cần Ny quan tâm”
“My thay đổi quá nhiều”
“Con người ai cũng có lúc phải thay đổi”
“Thay đổi để trở thành một người lẳng lơ như vậy sao? Đó là điều My muốn?”
Vừa nói dứt câu, “Ba” một tiếng đã bị ăn ngay cái tát của Phương My, Ny kinh ngạc nhìn Phương My.
“Ai cũng có thể nói My như vậy, nhưng Ny thì không”
“……”
Ny theo phản xạ dùng tay ôm má trái của mình, không biết nên nói cái gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời bị người đánh. Nhưng là đàn ông thì không thể đánh phụ nữ yếu đuối, cho nên chỉ biết im lặng cho đến khi về nhà. Vừa vào cửa Phương My đã bắt đầu cỡi hết quần áo trên người của mình, quăng lung tung trên mặt đất, Ny vừa quay sang nhìn thấy trên người Phương My chỉ còn lại một bộ đồ lót màu đen quyến rũ.
Ny lùi về phía sau hai bước hốt hoảng nói.
“My …muốn làm cái gì”
Phương My tiến lên một bước, cười quyến rũ nhìn Ny nói
“Không phải Ny nói My lẳng lơ sao, giờ My lẳng lơ cho Ny xem”
Trên trán của Ny đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy cả người nóng lên. Phương My đẩy ngã Ny xuống ghế salon, chậm rãi bước đến ngồi trên đùi của Ny. Một tay ôm cổ của Ny, một tay sờ nhẹ qua má trái bị đánh lúc nãy, đau lòng nhìn Ny hỏi
“Có đau lắm không”
Ny thật sự là không có thói quen tình cảnh mờ ám như vậy, cho nên theo bản năng quay mặt sang chỗ khác.
“My xin lỗi, đừng giận My nha”
Nói xong Phương My hôn nhẹ lên mặt của Ny, Ny hít sâu một hơi, muốn đứng dậy, nhưng mà cả người như mềm nhũn ra, không có chút sức lực.
“Ny…Ny không có giận…trể rồi …ngũ sớm đi”
Phương My chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói
“Không muốn, người ta còn chưa có bắt đầu đây”
Ny thầm kêu má ơi, có ai cứu mình không, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thật sự là sắp không kềm chế nỗi nữa rồi…..
Phương My nghiên người ngã vào lòng của Ny, tựa đầu vào vai Ny, khẽ dùng đầu lưỡi liếm một đường lên cổ của Ny, Ny không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, Phương My tiến đến môi của Ny nhẹ nhàng hôn xuống, dùng đầu lưỡi của mình lướt nhẹ qua môi Ny, Phương My vòng tay qua sau cỡi đi nút cài áo lót của mình, sau đó quăng nó sang một bên. Lúc này lý trí đã thua cho dục vọng, Ny đang trầm luân trong sự khao khát đã kềm nén quá lâu của mình, cho nên đáp lại nụ hôn đầy nóng bỏng của Phương My, Phương My bắt lấy tay của Ny đặt lên đỉnh núi đầy đặn và căn tròn của mình, khiến cho cơ thể của Ny càng thêm nóng rực, giờ phút này Ny không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt đầy dục vọng cùng khát khao nhìn chằm chằm vào Phương My.
Phương My bị nhìn đến như vậy tim càng đập nhanh hơn, môi cảm thấy khô khốc, hai má ửng hồng lên. Hai người chậm rãi ngã trên ghế salon. Môi chạm vào nhau, mềm mại lại ngọt ngào, Ny đưa ra đầu lưỡi liếm lên môi của Phương My, Phương My khẽ nhếch môi lên dùng đầu lưỡi đáp lại, Ny nhẹ nhàng hôn lên hai má của Phương My, rồi đến trán của Phương My, tay cũng không an phận chẫm rãi đặc trên một ngọn núi đầy đặn căng tròn vuốt ve và xoa nắn nó.
"Umm…Ny"
Phương My nhịn không được rên nhẹ một tiếng, thở dốc, ngực phập phồng theo từng nhịp thỡ của Phương My. Ny hôn đến cỗ của Phương My, đến xương quai xanh, một tay chống đỡ thân mình, một tay nhẹ nhàng xoa nắn viên trân châu màu hồng nhạt của Phương My. Khiến cho Phương My càng thỡ gấp, cả người vặn vẹo, ôm chặt lấy đầu của Ny rên rỉ không thôi.
Ny thấy như vậy lại càng khát vọng, hôn lên viên trân châu ửng hồng kia, chậm rãi liếm, mút thật mạnh vào.
"A…a…đừng …nhột…"
Phương My cảm nhận được Ny làm động tác này, khiến cho Phương My thật sự nhịn không được mà rên rỉ cùng cầu xin. Cảm giác này khiến Phương My khó nhịn, nhưng lại không chán ghét nó. Ny đang miệt mài vùi đầu vào công việc, nghe đến tiếng rên rỉ lớn như vậy, ngẫn đầu lên nhìn. Chỉ thấy Phương My hai mắt nhắm chặt, trên má đỏ bừng, môi khẻ nhếch lên, cách môi đầy đặn ửng hồng làm Ny lại muốn đi hôn lên nó.
Tay của Ny nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể của Phương My, dừng lại ở trên bụng của Phương My, cỡi đi chiếc quần lót nhỏ nhắn kia ,rồi một đường đi xuống ở giữa hai chân của Phương My, chạm nhẹ lên cánh hoa đã sớm ướt át kia, Phương My theo bản năng muốn khép hai chân lại, nhưng Ny đang nằm trên người của mình cho nên không thể làm gì khác hơn là ôm thật chặt Ny.
Ny ngẫn đầu lên nói nhỏ bên tai Phương My
“Ny muốn…muốn tiến vào”
Phương My nghe vậy mặt càng thêm ửng hồng đến hai tai, nhỏ giọng nói
“….nhẹ một chút….”
Ny nghe được sự đồng ý, nhẹ nhàng hôn lên môi Phương My, tay vẫn còn đang vuốt ve cánh hoa kia, thỉnh thoảng dùng ngón cái chạm nhẹ lên nhị cánh hoa, cách hoa không tự giác muốn khép lại, Ny dùng ngón giữa của mình thăm dò, xác định vị trí một đường tiến vào bên trong vùng ướt át kia.
“A…thật là đau…”
Chỉ thấy Phương My ôm càng chặt Ny, nhẹ giọng than, Ny cuối đầu xuống nhìn, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ bên trong cánh hoa chảy ra ,và vài giọt máu dính trên ghế salon màu trắng, Ny sợ hết hồn muốn rút tay về. Nhưng lại nghe Phương My nói
“Không được…tiếp tục đi”
Ny kinh ngạc nhìn Phương My
“My…”
“Không nghĩ My còn là con gái sao? Hối hận ?”
“Ách…không phải…chỉ là…”
Còn chưa giải thích xong đã bị Phương My ngăn lại nói.
“Đã quá muộn, mau tiếp tục đi…My không muốn lần đầu của mình cứ như vậy kết thúc”
Nghe vậy Ny tiến lên hôn môi của Phương My, tay cũng không có rãnh, động tác càng lúc càng nhanh….ở đây đã mất đi 1000 chữ, các bạn hãy tự hiểu chuyện gì diễn ra tiếp theo….
Hai người nằm trên ghế salon, ôm ấp và hôn nhau, Phương My tựa đầu vào vai Ny nói
“Bây giờ My đã là người của Ny, không cho phép cùng ai khác…nếu không đừng trách My”
“Ách…sẽ không”
Ny đầu đầy mồ hôi lạnh, nhớ lại vừa rồi mình cùng Phương My đã làm gì…bây giờ quan hệ của hai người không phải bạn bè nữa, nó đã trở nên nghiêm trọng hơn.
“Không phải lúc trước My nói không có cảm giác trên giường với bạn trai sao, thế nào lại…chưa mất…”
“Ngu ngốc, My chỉ muốn thử xem phản ứng của Ny thế nào thôi, không ngờ Ny lại dám ghê tỏm My” Nói xong Phương My dùng sức nhéo thật mạnh vào eo của Ny một cái.
Ny đau đến nhe răng nhếch miệng nói
“A.. đau…Ny sai lầm rồi, Ny không nên như vậy…bây giờ trời còn chưa sáng chúng ta lại một lần nữa đi …” Ny mặt nham hiểm nhìn Phương My.
Phương My mặt đỏ ửng, quay mặt sang chổ khác nói
“Háo sắc”
“Ha ha không háo sắc làm sao My yêu” vừa nói vừa tiến đến bên người Phương My
“A dâm tặc tránh ra”
Buổi trưa thức dậy, cảm giác có người đang nhìn mình, Ny mở mắt ra đã thấy Phương My nhìn chằmchằm mình, mỉm cười nói
“Chào buổi sáng ái phi của trẫm”
“Giờ này còn sáng, mau dậy ăn cơm” Phương My vừa định ngồi dậy lại cảm thấy bụng dưới của mình đau, đi cũng khó khăn ,nhớ lại tối qua có người quá bạo lực hại mình thành như vậy, cho nên mặt đột nhiên đỏ ửng .
Qua mấy ngày sau cũng là Phương My đến trường đón Ny tan học, cả trường đang bàn tán xôn xao về Phương My, trai có gái cũng có, cả đám con trai như thất hồn lạc phách khi nhìn thấy Phương My ,bởi vì Phương My là con lai, ba là người mỹ, mẹ là người việt lai trung quốc, nói chung là một sự kết hợp hoàn mỹ để tạo nên vẻ đẹp này, Ny thật sự là hối hận khi đồng ý cho Phương My đến trường. Đang đứng trước cổng trường chờ Phương My đến, lại đột nhiên xuất hiện một cô bạn cùng lớp, kéo tay của mình vẻ mặt thành khẩn nói.
“Ny giúp Linh chuyện này đi”
Ny mặt ngu nhìn Bảo Linh không hiểu hỏi
“Có chuyện gì vậy Linh ?”
“Giả làm người yêu của Linh, lát nữa chỉ cần đứng bên cạnh Linh là được, không cần phải nói gì”
“Ách…cái này”
Vừa định từ chối thì có một anh rất đẹp trai, thân hình cũng rất cao bước đến bên cạnh hai người
“Đây là người em nói sao? Em đang nói đùa có phải không Linh ?”
“Không phải anh yêu cầu gặp người tôi yêu sao, giờ thì gặp rồi và đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa ok ?”
Ny mặt ngơ ngác nhìn hai người, đây là đang đóng phim sao?.
“Anh không tin, nếu là người yêu hôn một cái cho anh xem”
“Ách…” còn chưa kịp biện hộ, đã bị Bảo Linh mạnh bạo ôm chặt đầu của mình tiến đến hôn lên môi của mình.
“Em điên rồi” chàng trai kia không chấp nhận được sự thật, liên tục lắc đầu nhìn hai người.
“Mong anh giữ lời hứa của mình” Bảo Linh mặt không biểu cảm nhìn chàng trai kia.
Anh ta không biết làm gì hơn là quay đầu bỏ đi, như người mất hồn.
“Cám ơn Ny chuyện lúc nãy…xin lỗi vì chưa được sự cho phép đã hôn Ny”
“Àh không có sao, Ny thấy người kia hình như là rất yêu Linh, cho nên vẻ mặt mới đau khổ vậy, tại sao Linh lại từ chối ?”
Bảo Linh mỉm cười nhìn Ny nói
“Yêu Linh thì thế nào, người Linh yêu lại là Ny”
“…..…” chuyện gì xảy ra đây, hôm nay là thế nào, lại có người đến thú tội với mình, còn thú tội trực tiếp như vậy, mình có sức hấp dẫn đến vậy sao?.
“Ny không cần quan tâm đến lời nói của Linh, cám ơn Ny đã giúp Linh, tạm biệt…Linh đi trước”
Ny đột nhiên cảm giác được sống lưng của mình rất lạnh, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn. Thì thấy cặp mắt lạnh như băng của Phương My đang nhìn mình, ách chết chắc rồi, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này.
Ny bước đến nắm tay của Phương My, mặt cười vô tội nói.
“My yêu dấu, sao hôm nay đến trể vậy”
“Về nhà” chỉ nghe Phương My lạnh lùng quát một câu, sau đó quay đầu bỏ đi, Ny sợ hết hồn, đi theo phía sau, lên xe cũng không dám hó hé nữa lời. Về đến Ny chạy đi lấy nước cho Phương My uống, sau đó mặt nghiêm chỉnh nói
“Tin Ny, tuyệt đối không có như My nghĩ, Ny và Bảo Linh hoàn toàn trong sạch”
Phương My ngồi chéo chân trên ghế salon, khoanh tay lại giống như một nữ vương, mặt lạnh như băng nói.
“My đâu có nói hai người có gì với nhau”
Ny cuối đầu giống con nít làm sai chuyện hỏi
“Vậy sao nhìn mặt My ngầu vậy….”
“Tại sao để cho người ta hôn”
“Ách cái đó, phản ứng chậm không kịp né….” Ny nói là sự thật, Ny cảm thấy cuộc đời mình từ đây về sau càng khó sống hơn đây.
“Trong vòng một tháng không được chạm vào người My”
“Cái gì một tháng? Chẳng khác nào lấy mạng Ny, không được, phản đối” Ny vừa nói vừa tựa đầu vào lòng ngực của Phương My làm nũng. Phương My bị mặt của Ny cọ qua cọ lại khó chịu đẩy Ny ra, quay đầu bỏ đi lên lầu.
Thà đắc tội tiểu nhân đừng nên đắc tội phái nữ, Ny đang ngồi suy nghĩ phương pháp dụ dỗ Phương My đừng giận nữa, kết quả không biết làm sao, cho nên lên lầu tìm Phương My, lại thấy phòng tắm đóng cửa, mặt cười gian đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước bóc lên tạo thành một màn sương mù, thoát hiện bóng dáng của Phương My, đang lỏa thể đứng trong bồn tắm, da trắng như tuyết, đường cong quyến rũ trên cơ thể bại lộ trong không khí, nghe được tiếng động Phương My quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt của Ny ngu ngốc đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Nhìn đủ chưa, mau cút ra ngoài”
Ny mặt cười gian nói
“Để Ny giúp My chà lưng nha”
Chỉ thấy Phương My trừng mắt nhìn mình, Ny biết thân phận của mình cho nên ngoan ngoãn đi ra ngoài. Mới vừa bước ra cửa thì điện thoại vang lên, là của Hạ Vũ Yên, Ny theo bản năng nhìn vào phòng tắm một cái.
“Alo Ny hả, hôm nay có rảnh không, Yên muốn gặp Ny”
Nếu là trước kia Ny sẽ không do dự nhận lời ngay, nhưng bây giờ thì đã khác.
Đợi nữa ngày không có trả lời Hạ Vũ Yên lại nói
“Chỉ một lát thôi, có được không”
“Uhm vậy chỗ cũ gặp”
Đến quán café yên tĩnh lúc trước, bước vào đã thấy Hạ Vũ Yên ngồi ở đó chờ mình, Ny tiến đến ngồi xuống nói
“Hình như Yên đang không vui sao?”
“Không phải, chỉ là lâu quá không gặp, cho nên cảm thấy nhớ Ny thôi”
Câu nói này làm cho Ny cảm giác không bình thường, nhưng cũng là mỉm cười nói
“Thế nào, lại có tâm sự gì sao”
“Nếu như Ny yêu một người Ny sẽ làm thế nào”
“Tất nhiên Ny sẽ theo đuổi người đó”
“Vậy nếu như người đó đã có bạn gái, thì phải làm sao bây giờ”
Ny vẻ mặt suy tư lại nói
“Chuyện này còn tùy,còn phải xem người đó có cảm giác với mình hay không” Ny thật sự không hiểu Hạ Vũ Yên đang muốn nói cái gì.
“Bây giờ thì Yên mới nhận ra Ny là người Yên cần, Yên biết trước đây mình sai lầm, bây giờ Yên còn cơ hội không?” Hạ Vũ Yên vẻ mặt thần khẩn nhìn Ny, lúc này Ny cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác rất khó chịu, không hiểu vì sao.
“Ny xin lỗi…chúng ta chỉ có thể làm bạn”
Hạ Vũ Yên không cảm thấy thất vọng vì câu trả lời, ngược lại còn hỏi
“Ny yêu Phương My sao?”
Phải Ny yêu Phương My sao? Cho đến bây giờ Ny cũng không biết mình có thật sự là đang yêu Phương My không, mọi chuyện đến quá nhanh, Ny cũng chưa từng yêu qua ai bao giờ, không biết cái gì gọi là yêu, Ny chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Phương My.
“Ny không biết…, nhưng hiện tại đã vượt qua tình bạn”
“Vượt qua tình bạn thì có thể lên giường với nhau sao?”
Âm thanh quen thuộc, lạnh lùng phát ra,Ny theo bản năng quay đâu lại nhìn, là Phương My, tại sao Phương My lại đến đây, Ny không giải thích được, đứng lên muốn đi giải thích với Phương My.
“My…nghe Ny nói được không….”
“Không cần….từ trước đến giờ là do My chủ động muốn tiếp cận Ny mà thôi, nếu đã như vậy thì kết thúc đi” nói xong Phương My quay đầu bỏ chạy, Ny đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dán Phương My đâu, chạy về nhà cũng không có thấy.
Phương My đang ngồi ở trong xe thì điện thoại vang lên
“Cám ơn em vì đã cho chị và Ny cơ hội đến với nhau”
Âm thanh này không ai khác chính là Hạ Vũ Yên, người gọi cho Phương My đến chứng kiến cảnh này cũng là Hạ Vũ Yên, Phương My từ trước đến giờ vẫn cho là dùng sự thật lòng của mình sẽ làm cho Ny yêu mình. Cũng không tin Ny sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng Phương My cũng không xác định được Ny có thật sự yêu mình hay không ,cho nên đã đến, để rồi kết quả làm cho Phương My cảm thấy đau lòng, rất thất vọng, không thể hận được Ny, lại càng hận bản thân mình quá ngu ngốc, từ trước đến giờ vẫn luôn là mình tự đa tình, yêu đơn phương.
Ny gọi điện thoại cho Phương My gần 20 lần cũng không có người bắt máy, Ny thật sự là không biết mình đang làm cái gì, cũng không hiểu tại sao Phương My có mặt ở đó, ngồi trên ghế salon thất thần một hồi, lại có một cú điện thoại gọi đến nghe xong thiếu chút nữa điện thoại cũng rớt xuống đất, bay thẳng đi ra ngoài. Là điện thoại của bệnh viện gọi đến, Phương My xảy ra tai nạn xe. Đang hôn mê cấp cứu trong bệnh viện, cần người nhà đến ký tên để làm phẩu thuật.
Ny chạy như điên đến bệnh viện thì thấy Phương My đang nằm trên giường bác sĩ đang cấp cứu, cả người điều là máu. Muốn tiến đến hỏi tình hình, bác sĩ ngăn lại, Phương My được đẩy vào phòng cấp cứu. Ny ngồi phịch dưới mặt đất nhìn vào phòng cấp cứu, người đáng ra nằm trong đó phải là mình không phải Phương My. Bây giờ hối hận cũng không giải quyết được gì ,Ny sắp điên lên rồi, hai mắt đỏ lên, cố kềm chế không cho mình khóc, thầm nghĩ mình không có tư cách để khóc, mọi việc là do mình gây ra. Đang suy nghĩ thì có một y tá chạy đến kêu lên
“Ai là người nhà của bệnh nhân Phương My, bệnh nhân đang mất máu quá nhiều cần được tiếp máu, là nhóm máu O”
Lần này thì xong đời rồi, Ny nhóm máu AB không phải O, làm sao bây giờ.
Chỉ nghe âm thanh của một cô gái lên tiếng nói.
“Tôi có thể hiến máu” là một cô gái xa lạ Ny không quen biết.
“Theo tôi qua bên này thử máu” y tá dẫn đường cho cô gái kia đi đến phòng thử máu. 4 tiếng sau Phương My được đẩy ra với thân thể băng bó như một xác ướp. Ny nhìn cảm thấy rất đau lòng, Phương My được đẩy đến một phòng bệnh riêng, Ny đứng bên giường nhìn bác sĩ hỏi.
“Cô ấy thế nào rồi bác sĩ”
“Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng phải nhờ vào ý chí mới có thể tĩnh lại….”
Câu này quá quen thuộc, bệnh nhân nào hôn mê bác sĩ cũng điều nói câu này. Ny được biết tình huống của Phương Ny là gẫy chân phải, có thể sau này sẽ tàn phế vĩnh viễn, đầu có máu bầm tích tụ, trên người còn có một số vết thương. Ny nghe xong thiếu chút nữa té xĩu, nếu thật sự tàn phế, suốt đời này Ny cũng sẽ ở bên cạnh của Phương My, nhưng liệu Phương My tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao đây, Phương My sẽ chấp nhận mình bị tàn phế hay không, Phương My có thể tha thứ và chấp nhận cho Ny ở bên cạnh chăm sóc mình hay không? Không có lẽ suốt đời này Ny cũng không nhận được sự tha thứ của Phương My. Ny gọi điện thoại cho Ken mang quần áo vào bệnh viện cho mình. Ken đến nơi đã thấy Ny ngồi bên cạnh giường, Phương My thì nằm hôn mê, thỡ dài bước đến an ũi Ny .
“Đừng có tự trách mình, bây giờ nên chăm sóc tốt cho My, còn phải gọi điện thoại báo cho mẹ My biết nữa…”
Suốt đêm Ny ngồi bên cạnh Phương My, suy nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua, mình thật sự không biết trân trọng hạnh phúc, bây giờ có hối hận cũng vô ích, Ny cũng đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ của Phương My biết,Ny biết nhất định mẹ của Phương My sẽ mang Phương My về mỹ, nhưng Ny không lo lắng điều đó, Ny sẽ đi cùng, cho dù mẹ của Phương My mắng chũi đi nữa, Ny cũng nhất định phải đi theo chăm sóc cho Phương My. Qua ngày hôm sau không chỉ ba mẹ Phương My mà cả ba mẹ Ny cũng đến, mẹ của Phương My chạy đến ôm lấy Phương My khóc rất nhiều. Không khí trở nên rất ngột ngạc. Ny bị mẹ của mình tát một bạt tay.
Mẹ của Ny cũng khóc, nhìn vào mặt Ny mắng chũi.
“Mày có biết mày đang làm cái gì không hả Ny,t ại sao tao lại sinh ra đứa con như mày” ngay cả người lớn cũng đã biết quan hệ của Ny và Phương My, còn cả lý do tại sao Phương My phải vào bệnh viện. Ny đã thành thật khai báo vì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ba của Ny bước lên ngăn cản nói
“Đây là bệnh viện, có gì về nhà nói”
Mẹ của Phương My vừa khóc vừa nhìn mẹ của Ny nói.
“Tôi sẽ đưa bé My về mỹ, và tôi mong con chị cũng đừng làm phiền đến bé My nhà tôi nữa”
Ny nghe vậy, nước mắt không kềm chế được chảy ra, quỳ xuống đất vang xin nói
“Con sai lầm rồi, xin dì Lâm đừng làm vậy, cho con một cơ hội đi”
“Dì cầu xin con, con buông tha cho con gái dì đi, bé My vì con khổ suốt 7 năm rồi.” Thì ra là mẹ của Phương My đã biết quan hệ của Phương My và Ny từ lâu. Chỉ có Ny là ngu ngốc bây giờ mới nhận ra điều đó, 7 năm ? Là lúc 10 tuổi sao, tại sao mình không biết gì về điều này. Cứ tưởng chỉ mới đây, thật sự không ngờ My yêu mình lâu như vậy, còn đang trong suy nghĩ, mẹ của Ny đối với mẹ Phương My nói.
“Bây giờ bé My đang hôn mê, đợi đến khi tĩnh lại, quyết định cũng không muộn”
Chỉ thấy mẹ của Phương My thỡ dài gật đầu. Ny cũng có về nhà lấy quần áo cho Phương My, lại phát hiện một cuốn nhật ký trong vali của Phương My, nên tò mò lấy ra đọc, Ny chỉ nhìn thấy ghi thời gian là 7 năm trước, tức 10 tuổi