![]() |
![]() ✴ Admin [ON] ![]() |
![]() | - Posted by: Quang Phú Pro - Bài viết: Truyện Teen - Kiss Kiss Bad Girl - Ngày đăng:2014-07-18 100/100 cho 1 bình chọn |
Hư… trong lòng bỗng cảm thấy vừa sợ hãi vừa căng thẳng…
“A! Thừa Tầm! Cậu cũng đến rồi! Sao mà chậm thế hả? Mọi người đều đang chờ cậu đó! Đợi lát nữa phải phạt cậu một ly mới được!” Chính Hạo cười tinh ranh, cậu ta đảo mắt một vòng về phía Thừa Tầm, lại đảo mắt về phía tôi, sau đó cười càng kỳ dị hơn.
Hử… cái tên Chính Hạo này, làm gì mà cười ám muội thế hả? Làm gì thế!!! Tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên.
“Ha ha, xin lỗi, vừa nãy ngủ trưa một giấc đã quá, lúc tỉnh dậy đã thấy trễ rồi!” Thừa Tầm bước đến bên cạnh bàn ăn, đôi mắt cong cong như trăng non cười cáo lỗi.
Không hiểu vì chuyện gì… là ảo giác của tôi chăng? Tại sao tôi cảm thấy Thừa Tầm trong ba năm rời xa lại trở nên chín chắn hẳn, không còn là đứa con nít chưa gì đã nổi giận, chưa gì đã tỏ ra thiếu gia như trước kia nữa… Hơn nữa, cậu ấy trước đây có làm sai việc gì thì đánh chết cũng không chịu xin lỗi… Nhìn thấy cậu ấy bây giờ, tôi không nhịn được phải mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất yên vui.
Rốt cuộc, là ai đã khiến cậu ấy thay đổi nhiều như thế? Mới nghĩ đến người mà không phải tôi ấy, tôi đã cảm thấy hụt hẫng rồi…
“Này Hàn Thừa Tầm, nước ngoài tốt đến thế thật sao? Làm gì mà đi là đi liền một lúc 3 năm vậy, bên đó có người ngoài hành tinh hả? Nếu mà cậu không quay trở về, tớ còn tưởng cậu đã quên hết bọn này rồi nữa đó!” Hiền Chu liếc mắt, đứng một bên nói chua chát.
“Hiền Chu, em nói nhảm gì vậy?” Vừa nói, Chính Hạo vừa vội vã đẩy đẩy cánh tay Hiền Chu, ý bảo nó ngậm miệng lại.
“Đúng đó đúng đó! Hiền Chu, vừa ăn nhiều thế mà không đủ tống đầy miệng à? Nói ít thôi được không? Chẳng phải Thừa Tầm đây đã về rồi hay sao?”Hiểu Anh cũng bực tức vỗ vào đầu Hiền Chu.
“Tớ… tớ đâu có nói sai gì đâu! Thật là! Mọi người làm gì mà dữ thế!”
Thừa Tầm chẳng nói gì cả, chỉ nhè nhẹ nhếch nhếch khóe miệng cứng đơ lên, nhún nhún vai, sau đó cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi kế bên tôi.
Thịch!
Người tôi đột nhiên như bị co rút lại! Trời ơi! Tên này làm gì mà lại lặng lẽ ngồi bên tôi thế này? Mặt tôi bây giờ chắc chắn là nóng lắm! Làm ơn đi, có nhầm không vậy?
Để tránh chạm phải mắt cậu ấy để rồi nảy sinh ra lúng túng ngại ngùng, tôi cẩn thận nhẹ nhàng nhích nhích ghế sang bên kia, giữ một khoảng cách an toàn với cậu ấy…
Hư… thế này thì được rồi, tôi yên tâm vỗ vỗ lên ngực thở ra một hơi…
Hiểu Anh ngồi bên cạnh như thấy được tôi đang căng thẳng, nó kéo tay tôi, nhỏ giọng nói thì thào bên tai: “Hầy, Đa Lâm, Thừa Tầm vừa mới về, cậu nói chuyện nhiều nhiều với cậu ấy đi! Đừng có ngồi đờ ra đó mãi thế, cậu ấy khó khăn lắm mới về được đó… Nghe rõ tớ nói không hả?”
Hả? Ý gì đây? Tôi có phần kinh ngạc nhìn trân trân Hiểu Anh.
Khó khăn lắm mới về được? Thừa Tầm về nước khó khăn lắm sao? Sao lại thế này? Cách nói lạ lùng quá…
Có điều… nói đi nói lại, tại sao Hiểu Anh không gọi Thành Vũ Tuyết đến đây? Chính vì mừng Thừa Tầm vừa trở về, chẳng phải càng nên gọi Thành Vũ Tuyết đến à? Bên cạnh Thừa Tầm vắng đi Thành Vũ Tuyết, tôi lại thấy hơi kỳ kỳ… Hư… tôi làm sao thế này? Trước đây chẳng phải rất ghét Thành Vũ Tuyết cứ quấn mãi lấy Thừa Tầm hay sao?
“Hiểu Anh”, tôi nép sát vào người nó nói khẽ, “Cậu không gọi Thành Vũ Tuyết đến à? Thừa Tầm và nó… chắc cũng rất lâu rồi không gặp nhau đó! Cậu không liên lạc với nó sao?”
“Không cần, chẳng cần phải làm thế!” Hiểu Anh khoát khoát tay, giọng nói có phần gượng gạo.
Lạ thật, nó bị sao thế nhỉ? Tại sao gọi Thành Vũ Tuyết đến lại là việc chẳng cần thiết? Thừa Tầm chẳng phải là thích Thành Vũ Tuyết ư?
“Ba năm không gặp, trong ba năm trời, Thừa Tầm… cậu nhất định rất cực khổ phải không? Nhưng mà, bây giờ cậu có thể quay về rồi, đúng là quá tốt! Tớ rất vui… thật sự rất vui…” Chính Hạo nâng ly rượu, giọng nghèn nghẹn, chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm à? Sao tôi lại nhìn thấy trong mắt cậu ta có ánh nước long lanh vậy?
Nghe Chính Hạo nói, Hiểu Anh cũng hơi trầm mặc ngồi một mình bên kia tự rót rượu cho mình.
“Không sao, Chính Hạo, chuyện đã qua rồi, tớ chẳng sao đâu mà, hà hà.” Thừa Tầm mỉm cười, lời cậu ấy nói lập tức khiến bầu không khí chùng xuống.
Không chỉ là Hiểu Anh, đến Vũ Thành và Triều Nhất cũng lặng phắt, gương mặt mỗi người đều tỏ vẻ nặng nề.
Là sao? Chuyện đã qua rồi… câu nói này là ý gì? Tại sao Chính Hạo và Hiểu Anh đều hệt như đang che giấu việc gì vậy? Vẻ mặt của bọn nó… tại sao lại bi thương như thế? Thừa Tầm trở về chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao mọi người đều không vui vẻ gì thế kia?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ trong ba năm ấy, Thừa Tầm xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng tôi chợt nảy ra dự cảm không lành.
"Sao thế? Chính Hạo, Hiểu Anh, hai người làm gì mà ủ rũ không vui vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người làm trò gì thế? Hôm nay chẳng phải là buổi tiệc gặp nhau sao? Sao không vui lên một chút?" Câu hỏi vô tâm của Hiền Chu lập tức khiến cả bầu không khí càng thêm tĩnh lặng.
"Này! Làm gì thế, chẳng phải hôm nay nói là Thừa Tầm vừa từ nước ngoài về, mọi người muốn chúc mừng thật vui à? Sao mà mặt mày người nào người nấy thảm não thế kia? Các bạn bị sao vậy hả?" Hiền Chu chau mày đặt ly rượu trong tay xuống, vẫn kiên trì hỏi.
Tóm lại là chuyện gì đây? Tôi nhìn về phía Thừa Tầm đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, nhãn thần cậu ấy lạnh nhạt, dường như đang ẩn giấu một điều gì đó.
"Thừa Tầm, cậu... cậu ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?" Tôi nghi hoặc, cuối cùng cũng nhịn không nổi phải hỏi.
Thừa Tầm quay đầu lại nhìn tôi, nhẹ nhàng nhếch nhếch mép, dường như rất cố gắng rất miễn cưỡng mới cười nổi.
"Không có gì cả, cậu đừng đoán mò, chẳng có gì xảy ra cả đâu, tớ sống rất tốt."
"Thật không?" Tôi vẫn hơi nghi ngờ hỏi thêm lần nữa.
"Đương nhiên, tốt thật mà." Vừa nói, Thừa Tầm vừa nở một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương.
Không đúng... không đúng! Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi! Cậu ấy đang dối mình... Cậu ấy chắc chắn đang dối mình... Tôi cố thể nhìn ra từ vẻ mặt của cậu ấy: Cậu ấy nhất định đang nói dối.
"Thừa Tầm!" Chính Hạo ngồi đối diện đột ngột gọi to một tiếng, gương mặt và tròng mắt cậu ấy đều đỏ lừ, giống như đã uống rất nhiều.
Chính Hạo bỗng nhiên đứng phắt dậy, cậu ta say lảo đảo cầm chai rượu trong tay, thân người lắc la lắc lư, đột nhiên gạt đổ đĩa trái cây đặt trên bàn xuống đất.
"Hàn... Hàn Thừa Tầm, cậu... cậu đứng lên cho tớ! Đứng lên!"
"Chính Hạo! Cậu đang làm gì thế hả, cậu sao vậy? Cậu uống nhiều rồi! Nhỏ tiếng chút đi, đừng la hét nữa có được không..." Hiền Chu lo lắng chạm vào Chính Hạo đang lắc lư lảo đảo, nhưng lại bị cậu ta gạt mạnh tay ra.
"Tránh ra! Đừng lo cho tôi! Ai nói tôi uống nhiều hả? Tôi không có...! Cậu... Hàn Thừa Tầm, cậu đứng dậy cho tôi! Có nghe không hả? Tôi đang nói cậu đứng dậy!!!" Giọng Chính Hạo càng lúc càng lớn, tròng mắt cũng càng lúc càng đỏ.
Trời ơi! Cái tên Chính Hạo này đang phát điên hay sao thế? Tôi có phần lo lắng nhìn Thừa Tầm đang ngồi cạnh, khuôn mặt cậu ấy không biểu lộ gì nhìn trân trân vào Chính Hạo đang như bị loạn thần kinh, trong ánh mắt đầy vẻ lãnh đạm.
Sao lại thế này? Bọn họ bị sao vậy? Tại sao Chính Hạo đang bình thường lại vô cớ nổi giận như thế chứ? Cậu ấy vốn là người rất ôn hòa dịu dàng mà!
"Được rồi được rồi, Chính Hạo, cậu đừng như thằng say thế nữa! Mau ngồi xuống đi, ngồi xuống đi! Hôm nay là tiệc tổ chức mừng Thừa Tầm trở về mà, mọi người đều phải vui vẻ thoải mái mới đúng chứ! Cậu đừng phá hoại không khí!" Hiểu Anh cuống quýt cười ha ha nói, muốn làm dịu bầu không khí càng lúc càng ngượng ngập này.
"Tớ không có say! Không có!" Chính Hạo ngoác họng ra gào lớn hét lớn y như con vịt chết, tròng mắt cũng theo đó càng đỏ hơn, điệu bộ như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc òa lên.
Làm sao thế? Bữa tiệc đang vui sao lại thành ra thế này? Đúng là khiến người ta không thể giải thích nổi!
"Cậu! Hàn Thừa Tầm! Cậu! Cậu... cậu không phải là đàn ông!!!" Tiếng hét của Chính Hạo lập tức khiến cả bàn như chết lặng.
Trời ạ! Cái tên Chính Hạo này điên rồi à?! Cậu ta đang nói nhảm gì vậy! Cậu ta phải chọc giận Thừa Tầm mới cam tâm hả?
Thừa Tầm không nói lời nào, chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, gương mặt vô cảm nghe Chính Hạo hét.
Cậu ấy sao thế nhỉ? Biểu cảm của Thừa Tầm sao lại lãnh đạm thế chứ? Hệt như sợ rằng cậu ấy có thể lật đổ cả bàn bất kỳ lúc nào, tim tôi không ngăn được nhảy loạn xạ.
"Hàn Thừa Tầm, nếu cậu là đàn ông thì cậu nói ra hết tất cả đi! Nếu cậu là đàn ông thì cậu nói hết những chuyện trong mấy năm vừa qua đi! Cứ nghĩ gì trong đầu là một mình làm hết, không chịu bàn bạc với tôi trước, cứ một mình tự quyết định... Cậu... cậu rốt cuộc có còn xem tôi là bạn tốt không hả? Hả?! Có phải không?! Rốt cuộc cậu có xem Mẫn Chính Hạo tôi đây là bạn không hả?! Cậu khinh thường tôi phải không?! Cậu không tin nổi tôi hả? Tôi chẳng là gì trong lòng cậu phải không hả?!"
Thừa Tầm đột ngột đứng phắt dậy, nhẹ nhàng lay lay Chính Hạo, lãnh đạm mở miệng: "Chính Hạo, đừng như thế, tớ không hề có ý đó, cậu uống say rồi!"
"Tôi không say! Tôi không say! Tôi rất tỉnh táo! Trước đây cũng chưa hề tỉnh như bây giờ! Cậu... cậu là thằng nhu nhược! Cậu là thằng hèn nhát! Rốt cuộc cậu muốn giấu giếm mọi thứ đến bao giờ? Cậu muốn giấu đến chết luôn hả? Có gì mà lo lắng chứ! Có gì mà phải sợ chứ?! Sợ cái gì? Lo cái gì? Nói hết những lời cậu muốn nói cho cô ta biết đi! Nếu không nói thì cô ta sao biết được chứ?! Cậu cứ thế này để làm gì? Tính làm gì hả?! Cậu vốn đang tránh né! Cậu đang cố tránh né bản thân cậu!!!"
"Chính Hạo!!"
Mạch đang chạy rần rật trong tai...
Là sao? Giấu cái gì? Thừa Tầm đang giấu chuyện gì? Lo lắng gì? Sợ hãi gì? Tim tôi thoáng chốc như bị bóp chặt, không dám thở mạnh nữa!
"Được rồi! Được rồi, Chính Hạo, cậu đừng điên khùng như thằng say nữa! Thế này mất mặt lắm!" Hiền Chu đứng một bên không hiểu mô tê gì, không biết phải làm sao mới được.
"Hiền Chu, Hiền Chu! Cậu mau dìu cậu ấy vào trong phòng đi, sau nhà bếp là phòng của tớ đó, cậu mau dìu cậu ấy vào đi!" Hiểu Anh vội cướp lấy chai rượu trong tay Chính Hạo rồi nói.
"Ừ, ừ! Được, tớ biết rồi!"
"Không say... không say, tôi không say! Tôi rất tỉnh... tôi chưa tỉnh như thế bao giờ..."
"Được, được! Không say, không say! Được chưa?" Hiền Chu một mặt không ngớt an ủi Chính Hạo đang say khật khưỡng, một mặt dùng hết sức dìu Chính Hạo vào trong phòng Hiểu Anh.
Không còn tiếng la hét của Chính Hạo nữa, không khí đột ngột hạ xuống tới mấy độ.
"Hà hà, thật là...! Cái tên Chính Hạo đó quá biết uống rượu nhỉ... làm cho say bét nhè thế kia... ha ha..." Hiểu Anh nhỏ giọng nói vả lả vài câu, vừa như nói với người khác vừa như lẩm bẩm với chính mình.
Trong không khí, một bầu tĩnh lặng.
Tim tôi bị xáo trộn hoàn toàn bởi mấy lời Chính Hạo nói! Không khí bữa tiệc hình như bị phá hư rồi.
Tóm lại là chuyện gì? Chẳng lẽ trong 3 năm này có chuyện gì mà tôi không biết đã xảy ra chăng? Chẳng lẽ nói trong 3 năm nay... Thừa Tầm không ra nước ngoài? Sao có thể...
Khi ý thức đến đây, tôi càng thêm nghi ngờ! Suy nghĩ cặn kẽ một chút, trong 3 năm đó không hề nhận được một bức thư một cú điện thoại nào của Thừa Tầm, thậm chí đến cả tin tức về cậu ấy cũng chẳng có lấy một giọt... Quả thực quá kỳ lạ, không phải sao?
Trong 3 năm đó, Thừa Tầm đã ở đâu? Rốt cuộc là làm chuyện gì chứ? Cho dù thế nào, đến cả một bức thư một cú điện thoại cũng không có thời gian sao?
Hay là cậu ấy... vốn không cách nào viết thư và gọi điện thoại được?
Tôi chầm chậm đưa tay ra, lòng rối bời bịt chặt miệng lại.
"Thừa Tầm..." Tôi đờ đẫn mở miệng gọi.
"..." Thừa Tầm câm lặng, cậu cúi thấp đầu, cũng chẳng nhìn tôi cái nào.
"Ba năm nay, cậu ở nước ngoài thật chứ? Thật không?" Tôi có thể nhận ra giọng nói của mình đang run nhè nhẹ.
"Cậu sao vậy? Sao lại hỏi thế? Cậu muốn tớ nói gì?"Thừa Tầm quay đầu lại, lặng lẽ nhìn tôi, giọng nghèn nghẹn.
"Tớ..." Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại trong cổ họng.
"..."
"Cậu ở bên đó, sống rất tốt phải không?" Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
"Ừ, rất tốt, tốt vô cùng." Cậu ấy thoải mái trả lời, hệt như đang nói chuyện của người khác vậy.
"Thế à? Thế thì tốt... như thế thì tốt." Tôi thẫn thờ cười, câu "thế à" vừa giống như hỏi ngược lại vừa giống đang cảm thán.
"Xin lỗi nhé, tớ còn chút việc, hôm nay tớ phải về trước đây." Thừa Tầm đứng dậy, nói nhỏ một tiếng với mọi người, sau đó đi thẳng ra cửa không quay đầu nhìn lại.
"A, Thừa Tầm, sao cậu..." Hiểu Anh há nửa miệng ra, không ngậm lại nổi, mà nói cũng không ra.
"Ting ting tang tang..."
Âm thanh trong trẻo của chiếc phong linh lượn lờ trong gió.
Nhìn theo bóng Thừa Tầm dần khuất sau cửa, tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, trong tim mờ mịt trống rỗng.
Tóm lại là chuyện gì ?
Chính Hạo cậu ấy... rốt cuộc muốn nói gì thế? Nhưng Thừa Tầm, lại như đang muốn che giấu chuyện gì? Trong đó, nhất định có bí mật mà tôi không biết.Kiss Kiss Bad Girl - Chương 10
"A ha, Đa Lâm! Con về rồi à? Ra ngoài chơi vui chứ?"
"Đúng rồi đúng rồi, có ăn cơm chưa? Còn muốn ăn thêm gì nữa không? Mì lạnh thịt bò thì sao?"
"......"
Vào đến nhà, tôi không quan tâm đến ông bố bà mẹ đang hỏi đông hỏi tây gì gì, mà đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại rồi quăng người lên chiếc giường đáng yêu của mình.
Hư... mệt mỏi quá, tôi cảm giác xương cốt trong người đều gãy vụn cả... Tuy nói là Thừa Tầm đã về thật rồi, nhưng mà... nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy giữa mình và Thừa Tầm dường như có thêm một bức tường vô hình trong suốt vậy?
Bức tường này không phải Thành Vũ Tuyết, không phải Khương Tải Hoán, cũng không phải là thời gian hay bất cứ nhân tố nào khác, mà là, mà là sự không thông hiểu về nhau giữa tâm hồn và tâm hồn.
Tuy cậu ấy không nói, nhưng tôi lại vẫn biết rõ rằng, cậu ấy có rất nhiều chuyện đang giấu tôi.
Trong ba năm nói ngắn cũng không đúng mà dài cũng chẳng phải này, cậu ấy đã có quá nhiều bí mật, mà những bí mật này lại là những điều mà mãi mãi tôi cũng không cách nào biết được.
Hư... chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì tôi đã thấy hụt hẫng lắm rồi, khó chịu quá...
Doãn Đa Lâm, tỉnh lại đi, đối diện với hiện thực đi, mày đã không còn là thanh mai trúc mã độc nhất vô nhị của Hàn Thừa Tầm nữa rồi, cậu ấy đã càng ngày càng xa cách mày rồi, giữa hai người... đã... tất cả đã kết thúc rồi sao?
Hư... hơn nữa, Chính Hạo hôm nay lại bị sao thế nhỉ? Cậu ấy muốn nói điều gì chứ? Tại sao thấy Thừa Tầm trở về lại nổi trận lôi đình? Đúng là khiến người ta mù mờ quá...
Xẹt...
Một suy nghĩ đột ngột lướt qua trong đầu tôi.
Chẳng lẽ, Chính Hạo biết điều gì đó sao?
Đúng rồi, Chính Hạo chắc chắn đã biết gì đó, chuyện cậu ta đối xử với Thừa Tầm, nhìn thấy phản ứng cậu ta hôm nay, cậu ta chắc chắn biết được điều gì đó!
Chỉ cần hỏi Chính Hạo thì không chừng cậu ta sẽ nói tôi nghe!
Vừa nghĩ thế, tôi liền vội vàng nhảy ra khỏi giường, định gọi điện thoại cho Chính Hạo.
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bấm số của Chính Hạo thì di động của tôi lại réo lên không hợp thời chút nào.
Là Khương Tải Hoán... tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghe máy.
"Alo?"
"Doãn Đa Lâm, bây giờ em đang ở đâu?" Giọng nói Khương Tải Hoán dường như hơi không được vui.
Kỳ lạ, anh ta bị sao thế?
"Em đang ở nhà." Đã muộn thế này rồi, tất nhiên là tôi phải ở nhà mình chứ... hừ... Tuy không biết tại sao anh ta lại có chút giận dữ nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế giọng nói mình cho bình tĩnh lại, để tránh xảy ra những lúng túng không cần thiết.
"Ô... thật à?" Khương Tải Hoán như không tin, hỏi lại.
"Sao, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ em à?" Tôi cũng hơi bực mình rồi đấy nhé, hừ... ghét nhất là tự nhiên bị người khác vô duyên vô cớ nghi ngờ mình! Tôi ghét nhất là thế đó! Làm gì lại nói giọng đó với tôi chứ? Thật là...!
"Đa Lâm, em biết mà, đâu phải anh nghi ngờ em mà là lo lắng cho em thôi!" Anh ta bất lực thả lỏng giọng nói.
"Vậy cám ơn anh nhé, em rất tốt, chẳng có gì phải để anh lo lắng cả." Tôi hít một hơi thật sâu, muốn cố gắng ổn định lại tâm tình mình, nhưng giọng điệu vẫn rất gượng gạo cứng nhắc.
"Sao em lại thế? Còn nữa, vừa nãy anh gọi điện cho em, sao em không nghe máy?"
"Em thấy không được khỏe." Tôi chẳng nghĩ ngợi gì bịa ngay một cái cớ.
"Em không khỏe hả? Thế thì em có thể đến chỗ anh khám mà!"
"Cũng không phải là gì ghê gớm lắm, em làm gì mà phải cứ chạy đến chỗ anh mãi chứ!" Thật là, sao anh ta cứ thế này mãi vậy? Chẳng có quan hệ bạn bè siêu việt gì, sao anh ta cứ phải nghi thần nghi quỷ ? Chúng tôi đâu phải người yêu của nhau, cho dù có là người yêu đi chăng nữa cũng không cần truy hỏi nhau tới cùng thế chứ? Tôi quả thực không hiểu trong lòng anh ta đang nghĩ gì nữa...
"... Nghe nói, Thừa Tầm về rồi?" Giọng anh ta thoáng chốc lạnh băng.
Ha, tôi biết rồi, tôi biết rồi! Thì ra là thế, hỏi vòng vèo nửa ngày trời, thực tế là chỉ muốn hỏi tôi xem chuyện này có thật không thôi? Ha, tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, có chút mệt mỏi cười to lên.
"Thế thì sao nào?" Giọng tôi rất bình tĩnh, còn có chút mỉa mai châm biếm.
"Em đi gặp cậu ta chưa?"
"Tiền bối à, chẳng lẽ đến cả chuyện này cũng bị anh cấm sao?" Cứ thế này thì tôi thật sự tức giận đó. Quả thực là sắp điên lên rồi.
"Doãn Đa Lâm!"
"Xin anh đừng có hét lớn với em thế được không? Đúng, không sai, Thừa Tầm về rồi, em cũng đi gặp cậu ấy rồi! Sao, sao? Không được hả? Tại sao không được? Cậu ấy là ai của em chứ? Sao em làm gì cũng phải báo cáo anh hả? Giữa chúng ta có ký kết hiệp thư gì à? Giữa chúng ta có định trước hiệp ước gì sao? Không có chứ?" Cuối cùng tôi cũng nhịn không nổi nữa và điên tiết lên, hét to với anh ta.
"......" Bên kia điện thoại anh ta đột ngột im lặng.
"Xin lỗi, em thật rất mệt mỏi rồi, em đã quá lời, tiền bối, anh đừng để bụng. Nếu đã không có chuyện gì thì em đi nghỉ đây." Tôi dứt khoát.
"Đợi một chút." Im lặng rất lâu rồi đột nhiên anh ta gọi tôi lại.
"... Còn chuyện gì nữa?"
"Có phải em... muốn quay về bên Thừa Tầm không?"
Thình thịch!
Tim đột nhiên đập dữ dội.
Lạ thật... tại sao, tại sao Khương Tải Hoán lại hỏi tôi chuyện này? Tại sao từ miệng anh ta hỏi ra chuyện đó, tôi lại cảm thấy khó trả lời? Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, tôi phải nói sao đây?
Tôi im lặng rất lâu trong điện thoại, cuối cùng mở miệng nói lạnh lùng:
"Em không biết. Em cảm thấy phiền lắm, tiền bối, anh có thể cho em yên tĩnh một chút, đừng làm phiền em nữa được không?"
"Đa Lâm..."
".. cạch!"
Tôi dập máy ngay không thương tình, sau đó nhắm mắt lại, ngã phịch lên trên giường.
Hừ... phiền quá... đúng là quá phiền phức, quả thật sắp phiền chết rồi đây! Trong lòng tôi hiện giờ rối tinh rối mù cả lên, cứ thế này thì tôi sợ mình sẽ điên lên mất...
Trời ơi... rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Có ai cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới được đây?
Hàn Thừa Tầm... cái tên quấy nhiễu lòng tôi, tại sao cậu lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi hả? Tôi khó chịu biết bao, đau khổ biết bao, cậu có thể biết được không?
Cậu có biết không, mỗi một ánh mắt một nụ cười của cậu đã khiến cuộc sống bình thường hơn cả bình thường của tôi rối loạn cả lên rồi!
Ư hư...
2.
Buổi sáng ngày thứ hai, tôi mang cặp mắt đỏ quạch như trái hồ đào sau khi bị mất ngủ trầm trọng ra khỏi cửa, đến trạm xe buýt đợi xe để đi làm.
Đợi a đợi a đợi a... xe buýt chết tiệt cuối cùng cũng xuất hiện một cách thong thả trong tầm nhìn của tôi.
Hư... nhìn thấy xe buýt chạy từ từ chậm rãi và một đám người đang đợi để được lên xe xếp thành hàng dài, tôi chỉ có thể tự thở dài một mình.
Lên xe rồi, theo thói quen tôi chọn một chỗ ở phía sau để ngồi, rồi sau đó một mình ngồi thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Sắp đến trường rồi, phải làm sao để có tinh thần hăng hái đối diện với đám học sinh của mình đây? Tâm tình vẫn rất tồi tệ... Haizzz! Thừa Tầm, cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Haizzz~ tôi thở dài không ngừng.
Xe buýt đã gần đến trạm rồi, trạm này dường như đông đúc ồn ào vạn phần, một đám học sinh rầm rầm rộ rộ đứng chờ ngoài cửa.
Tôi hờ hững nhìn mấy cô bé nữ sinh và nam sinh đứng trước mặt mình, sau đó quay đầu đi tiếp tục thờ ơ nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia.
Trước đây... lúc tôi và Thừa Tầm đi học, cũng vẫn theo thói quen tìm chỗ cuối xe mà ngồi, sau đó hai đứa vì muốn giành cho được vị trí gần cửa sổ nên cứ cự cãi với nhau không ngớt...
Bây giờ, tôi ngồi đây, cảm thấy có một cảm giác hoài niệm, trong lòng ấm áp, giống như... Thừa Tầm đang ngồi bên cạnh mình...
"Này! Thừa Tầm, sao hôm nay cậu lại chịu dậy sớm bắt xe buýt với tớ vậy?" Một cô bé nữ sinh cấp ba đứng trước mặt tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu học sinh kế bên.
Tim run lên dữ dội!
Thừa Tầm?
Tôi vội vã nhìn cậu nam sinh đứng kế bên cô bé... sau đó ánh sáng trong mắt thoáng chốc lại trở nên u ám... Thì ra không phải là Thừa Tầm, chỉ là một cậu học sinh cấp 3 có cùng tên mà thôi.
Nhưng mà... lòng tôi sao lại thấy hụt hẫng quá, tôi bị sao thế này?
"Phiền chết đi! Cậu ồn ào cái quái gì chứ! A a a! Tớ hối hận hôm nay đi xe buýt chung với cậu rồi đó!" Cậu nam sinh kia tỏ vẻ mệt mỏi liếc mắt.
"Ê! Cậu nói gì thế hả? Nếu không phải là tớ mỗi sáng đều đến gõ cửa nhà cậu gọi cậu đi học, cậu không bị trễ học mới là lạ đó! Cậu còn chưa cảm ơn tớ nữa hả? Kim Thừa Tầm! Có phải cậu muốn chết rồi không?"
"Đừng có la hét nữa! Cậu nhỏ giọng chút đi! La la cái gì mà la hả, ta nói cậu có thể dịu dàng tí được không, điệu bộ cậu thế này thì thằng nào dám thích cậu?" Cậu nam sinh trừng mắt với cô bé nữ sinh, chỉ chưa làm điệu bộ giơ nắm đấm lên mà thôi.
"Sao! Sao! Cần cậu quan tâm à? Tớ có làm ni cô thì cũng là tự do của tớ!" Vừa nói, cô bé liền làm mặt hề với bạn mình.
"Cậu nói gì? Cậu muốn chết rồi phải không?"
Lặng lẽ nhìn cậu bé nam sinh và cô bé nữ sinh đứng trước mặt mình, tôi lại như nhập hình bóng tôi và Thừa Tầm bốn năm về trướcvà 2 cô cậu học sinh đó làm một...
Trước mắt đột nhiên mờ ảo hẳn, nước mắt dần dần bắt đầu trào ra rưng rưng...
......
"Này! Doãn Đa Lâm cậu đứng lại đó cho tớ! Có nghe không hả? Dừng lại! Cậu muốn chết rồi phải không?"
"Xin lỗi nhé! Thừa Tầm, dù cậu nói thế nào tớ cũng không thể dừng lại được! Vì tớ có chết cũng không thể trễ giờ... a!!!"
...
"Này này! Cậu đi đâu đó?"
"Quan tâm nhiều thế làm gì? Đương nhiên là tớ đi ăn cơm rồi!"
"Ăn cơm á? Đừng có đùa với tớ, tớ thấy cậu lại đi đến sảnh chơi bi-da thì có?"
"Cắt! Đừng làm bộ quan tâm thế nữa, mau đi ăn cơm với Thành Vũ Tuyết yêu dấu của cậu đi! Quan tâm tớ ít thôi! Cứ đi tâm sự với bạn gái bảo bối của cậu ấy!"
"Đồ ngốc..."
......
"Cậu bị đánh hả?"
"Cái gì? Nói nhảm gì thế? Cậu... cậu mới bị đánh thì có!"
"Thế thì là do cậu khóc à?"
"Gì? Khóc hả? Tại sao phải khóc? Tớ tốt thế này việc gì phải khóc? Cậu có bị bệnh không? Tránh ra!"
"Làm gì thế! Cậu bị sao vậy? Mới sáng sớm đã uống thuốc nổ rồi, tớ quan tâm cậu mà! Làm gì thế a...."
...
"Này! Cậu... cậu muốn đi gặp tên đó thật à?"
"Đúng! Tớ muốn đi đấy! Anh Tải Hoán không biết là tốt hơn cậu gấp mấy ngàn mấy vạn lần đây nhỉ, con trai tốt thế thì tớ làm gì mà lại không đi gặp chứ! Anh Tải Hoán là mặt trời của tớ, tớ thích đi gặp anh ta đấy! Thích thích thích thích! Thích nhất đấy!"
"Doãn Đa Lâm!!!"
"Cậu đừng có la to thế! Sao? Không được hả? Tại sao cậu có thể có bạn gái mà tớ lại không thể có bạn trai? Tại sao tớ không thể đi gặp anh Tải Hoán? Tại sao hả??? Cậu nói tớ nghe vì sao đi?! Hàn Thừa Tầm, cậu ích kỷ! Cậu vô liêm sỉ! Cậu vốn chưa hề nghĩ đến cảm nhận của người khác!"
...
"... Này, Đa Lâm, cậu nhìn kìa... những vì sao trên trời, ha ha, không ngờ, không ngờ đã lâu thế rồi mà những ngôi sao ở đây vẫn sáng thế!"
"... giống như ... hư hư.. vẫn sáng như trước đây chúng ta từng nhìn thấy phải không?"
"Huhm... Ngưu Lang và Chức Nữ rõ ràng yêu nhau sâu đậm như thế, tại sao không thể để hai người được sống bên nhau? Cậu nói có phải không, Thừa Tầm?"
"......"
...
"Này, Thừa Tầm, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau thật chứ?"
"... ừ..."
...
"Doãn Đa Lâm, chúng ta đừng gặp nhau nữa, cho dù có gặp nhau ở trường thì tốt nhất cậu cũng giả như không hề biết tôi đi, sau này đừng đến tìm tôi để cùng về nhà nữa, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, càng không nên làm những chuyện để tôi ghét cậu thêm nữa, xem như tôi van xin cậu đấy!"
...
"Thừa Tầm! Thừa Tầm! Năn nỉ cậu mở cửa ra đi, được không, năn nỉ cậu đừng làm thế mà! Thừa Tầm ơi! Thừa Tầm... chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không? Chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau, đúng không, đúng không..."
"Hàn Thừa Tầm! Cậu mau ra đây đi! Dù cậu muốn đi nước ngoài cũng được, dù cậu muốn rời khỏi đây cũng được, cậu làm ơn cho tớ gặp mặt được không? Đừng có cứng đầu nói đi là đi thế! Tớ bảo đảm sau này sẽ không đi đánh bi-da nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không chọc giận cậu nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không đi gặp Khương Tải Hoán nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ không phá hoại cậu và Thành Vũ Tuyết nữa, tớ bảo đảm sau này sẽ luôn nghe lời cậu! Cậu làm ơn ra gặp tớ đi được không... Xin cậu đừng xa tớ... xin cậu đừng vứt bỏ tớ... xin cậu đấy..."
......
Những mảnh rời rạc của hồi ức giống như một cuốn phim quay chậm cứ vụt lóe lên trong đầu tôi, nhìn cậu nam sinh và cô bé nữ sinh mặc đồng phục trước mặt, thế mà tôi cứ ngỡ như đó là mình và Thừa Tầm của ba năm về trước...
Trái tim tôi bây giờ, đang cảm thấy mùi vị gì đây?
Đó là thanh mai trúc mã... đó là bạn trai của của người khác... đó là người đã từng không từ mà biệt... đó là người giấu tôi biết bao điều bí mật...
Thừa Tầm...
Thừa Tầm...
Tất cả đều là Thừa Tầm...
Cuộc đời tôi, chính là Hàn Thừa Tầm! Tương lai sẽ ra sao, tôi không biết, nhưng,