![]() |
![]() ✴ Admin [ON] ![]() |
![]() | - Posted by: Quang Phú Pro - Bài viết: Truyện Hay - Lớp Học Võ - Ngày đăng:2014-07-18 100/100 cho 1 bình chọn |
- Này, ông làm cái gì mà lâu vậy??
- À à, vừa xong hehe, sao có chuyện gì không???
- Sao hôm nay nghỉ vậy?
- Ờ, có chút chuyện bận, mà thế thôi hả????
- Uhm, thấy nghỉ thì tò mò hỏi thôi, hi
- Thế thôi tôi ngủ đây bái bai..
- Êh, đồ vô duyên, đang nói chuyện mà lại ngủ hả, dậy mau! (em thì cũng có dậy coi tin nhắn này, nhưng đúng là buồn ngủ thật, mắt cứ díp lại, nhưng thôi, bô em bảo phải lịch sự vs con gái, thôi thì reply cho nó vậy)
- G9!
Đấy, sau tin nhắn đấy thì Linh ko nhắn tin cho em nữa, đụ má nó chứ, người ta chúc ngủ ngon thì không chúc lại, đéo hiểu quê ở đâu mà vô duyên vãi cc Xong thì em đi ngủ thôi……
Mọi ngày cứ thế trôi qua, em thì vẫn thế, ngày ngủ toàn tới 2h 3h mới dậy, xong cũng nghịch ngợm linh tinh các kiểu, nhưng hôm đấy là một ngày đặc biệt, đang say giấc thì có một
cuộc gọi từ thằng bạn, trước em toàn tắt chuông rồi ms đi ngủ, dhs hôm đấy quên không tắt, cuộc gọi từ thằng bạn thân chí cốt :
- đi đá pes không mày????
- Mấy giờ rồi mà đi???
- ĐMM, 11 rưỡi rồi con ạ
- Ờ, đợi tao tí
- Ờ, qua nhà tao rồi anh em qua ngõ 1 nhé
- Ờ ờ..
Tắt máy, vào vscn các kiểu, thay quần áo, xịt nc xịt phòng, tóc vuốt nước bọt cứ phải gọi là bóng lộn, nói chung cũng là sang chảnh hehe, xuống nhà đả bát cơm rồi đi qua nhà thằng bạn luôn. Vâng, điều kì diệu đã xảy ra các thím ạ, em gặp Lan ở cái chợ đầu ngõ (chợ cóc các bác ạ) Lan mặc đồng phục, chắc đi học, trường của Lan thì em biết rồi, nhưng em ý đi bộ, nghĩa là nhà em ý cũng gần đây, hê hê, thôi xong Done rồi nhé đấy, có trời mới biết từ done trong đầu em lúc đó nghĩa là gì..
- ơ! Anh
- ơ! Em
2 cái dòng trên là nó xảy ra gần bằng nhau các thím ạ
- anh đi đâu vậy???
- uhm, anh đi qua nhà bạn, em đi học à???
- dạ vâng, hì – Lan cười díp mắt
- ừ, thế thôi em đi đi không muộn (đéo mẹ sao dạo này 12h hơn đã phải đi học rồi à??)
- Dạ vâng em chào anh – nói xong Lan nguẩy đít đi mất ( ôi, cái mông, cái mông của đời em :love: giá như có mấy thằng bạn ở đây, là em khoe ngay :’’ Mông của tao đấy mày’’ )
- Ế Ế Lan, anh đi cùng em đc không, nhà bạn anh đi cùng đc luôn hehe ( thật đấy các thím ạ, nhà thằng bạn em đường nào cũng tới đc)
- Dạ vâng! – Lan lại cười
Hai đứa đi song song vs nhau, bỗng em nhớ ra nhiệm vụ ông B giao cho mình hehe, tranh thủ làm việc luôn
- À em ơi
- Dạ sao anh??
- Linh ý!
- Chị Linh sao hả anh????
- Ờ thì… Linh thích ăn gì em nhỉ???
- Ơ, sao hôm nay anh quan tâm tới chị Linh vậy? – Lan hỏi em vs ánh mắt tò mò
- Ờ thì anh hỏi thôi, mà em cứ trả lời đi
- À chị ý thích ăn kem, ăn KFC… (bla bla, nói chung là nhiều lắm các bác ạ)
- Ờ…uhm, thế Linh có người yêu chưa em??? – em hỏi vs ánh mắt suy tư ( cơ bản là lúc này em vẫn đang cố nhớ hết những thứ Linh thích để báo lại cho ông B)
- Sao, sao anh hỏi thế??? Anh thích chị Linh à???
- Ối không, em điên à, em thấy anh có ngu ko mà đi thích Linh ( lúc nói câu này cứ như mình chửi ông B ngu ý, thiện tai, thiện tai)
- Hì, Chị Linh chưa anh ạ - Lan nói cười híp mắt, yêu vãi đái con gà mái
- Ờm ờ….( thế là thế đéo nào nhỉ, ông B nói một kiểu, Lan nói một kiểu )
Chưa gì thì cũng đã tới trường rồi, nhanh vãi luyện Bắc Giang :
- thôi em vào đây, bye anh ha – lại cười
- Ừ bai em..
Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì cũng tới CN, tâm sự vs các thím là hôm đấy em đi xe đạp điện, đèo em gái em, nó cũng đi học them cùng em, vâng, các thím đéo nghe nhầm đâu, em gái em kém em 1 tuổi, thề đấy, chuyện em viết trên FB, nó cũng đọc nên ko co chuyện chém gió đâu buồn lắm các thím ạ, trượt ĐH phải ôn thi lại cùng vs em gái, nói chung là bách nhục bách nhục
Vào lớp thì đã thấy các bạn ( toàn trẻ con chứ bạn bè gì) đã đang khởi động rồi, vào thay ngay bộ quần áo, đùa chứ chủ nhật nào em cũng đi học muộn. thay xong quân áo thì em ra hóng ngay cái bà chị hôm trước gặp ở trong chợ, tìm khắp nơi cũng không thấy bà ấy đâu, nói chung là có chút thất vọng vì em cũng đang hóng bà ấy..
Hôm nay thì không có ông thầy, nghe đâu bảo là đi làm thủ tục để thứ 4 thi lên đai, và người to nhất ở lớp hôm nay là ông B, 3 ông kia cũng đi đéo đâu rồi ý, à tranh thủ nhắc tới ba ông kia thì có một chuyện em muốn chia sẻ vs mọi người, đó là hồi ms đi tập cũng lân la bắt chuyện vs một ông Đai đen khác, chuyện hài lắm các mợ ạ :
- Anh ơi, chỉ em bài Quyền 1 đi, em ko nhớ đc hết
Ông ấy ko nói gì, đứng ra đi luôn bài quyền 1, đéo mẹ, ăn cái gì mà đầu ngu thế nhỉ??
- à không anh ơi, anh chỉ em chứ, em có nhớ đâu
- Thế bây giờ tau hỏi mi nhé?? (giọng QB các bác ạ) Tay nào là tay trái??
- Dạ, tay này (hỏi ngu thế nhỉ?)
- Thế chân nào là chân trái???
- Dạ chân này!
- Thế mi phải đi từ bên trái, đi một mạch hết bài quyền – nói xong ông lại đi hết mẹ bài quyền số 1 (em là em cáu lắm rồi nhé, sao trên đời có thằng ngu như thế nhỉ?)
- Ôi không anh ơi, anh chỉ từ từ thôi…
- Răng mi đần thế ??? (mẹ mày, em nghe câu đấy bỏ ra chỗ khác luôn, đéo them quay lại nũa)
Đằng sau thì ông này cứ ú ớ, em cũng không nhìn thấy mặt nên ko biết ntn, nhưng tuyệt nhiên em ko bao giờ hỏi chuyện ông này nữa…..
Quay trở lại buổi hôm nay, đang loay hoay ngó nghiêng thì có tiếng gọi :
- Ê đồ ngố, hôm nay tôi sẽ……..
Chap10 – Phần 1
Quay trở lại buổi hôm nay, đang loay hoay ngó nghiêng thì có tiếng gọi :
- Ê đồ ngố, hôm nay tôi sẽ cho ông biết tay – Linh nói vs cái mặt vênh lên, tay dứ dứ về phía em..
- Là sao??? Cậu bị thần kinh à??
- Rồi ông xem – nói đọan Linh quay đi luôn
Lúc này thì ông B tập trung lớp, ông nói hôm nay thầy phải đi chuẩn bị bla bla các thứ cho ngày mai, rồi ông kêu mấy đứa T4 tuần sau thi lên đai thì lên nộp ảnh vs lệ phí thi, em thì mới tập nên ko có suất rồi, kể cũng hơi buồn…
Ông B chia lớp ra làm 2, một bên là bọn lớn lớn( nói lớn thôi chứ tòan lớp 8 – 9 thôi các bác ạ) phần còn lại là các em thiếu nhi, xanh tươi mơn mởn hehe Ông B sẽ là người hướng dẫn bọn trẻ con, và Linh sẽ là người chỉ đạo phần còn lại, mà phần còn lại thì có em (sau này em mới đc biết là có tác động của ông Thầy nên mới có chuyện đó, đúng là như lol), sau khi ông B nói xong Linh quay ra nhìn em cười nhếch mép, nhìn muốn cắn phát vl =.=’’
Hôm đấy đúng là một ngày em ăn hành, mà ko chỉ có em, cả một lũ kia cũng như em (có lẽ nào là do em, bọn nó ms bị vậy ) Linh nói :
- Tất cả chống đẩy 40 cái cho tôi, chống tay nắm đấm – giọng lạnh lung, dứt khóat
- Hả - em buột miệng thốt lên ( mẹ con này, thần kinh vl, đi thi người ta cũng chỉ bắt có chống 10 cái, đậu móe nó chứ =.=)
- Sao??? Ý kiến à?? – Linh hất hàm về phía em
Lúc này thì em cũng im, chả nói gì nữa, nhìn xung quanh thì thấy mất thằng em cũng có chút nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên ko ai ca thán nửa lời…
Tất cả chống đẩy bằng nắm đấm xuống sàn gỗ 40 cái, em thì chống đẩy nhiều rồi, hồi học boxing các thầy cũng bắt chống bằng nắm đấm, nhưng bọn em có quân dải nỉ nên ko thấy khó khăn lắm, nhưng bg… thực sự là em thấy mệt mỏi, chưa đc một nửa thì mồ hôi tay rịn ra bao bọc hết tòan bộ nắm đấm, trơn trượt, cảm giác rất ức chế, nhìn sang bên cạnh, có một cơ số thằng xòe tay ra chống cho đỡ đau, em thấy thế cũng xòe ra thì :
- Ê tôi bảo nắm đấm, có ai nói xòe ra không hả??? muốn xòe thì ra kia tập vs bọn con nít kia kìa – Linh nhìn em nói, tay chỉ ra chỗ phía ông B ( đọan này em có nhìn ra chỗ ông B thì thấy ông ấy chỉ cười cười nhìn em, đậu má ae vs nhau mà sắp xếp sida vl ==)
Em không trả lời, nắm tay lại chống tiếp cho đủ 40 cái, nhưng trong tâm em vẫn ức chế lắm, đéo mẹ, bọn kia có năm tay lại đâu mà đéo bị ăn chửi, cứ nhằm em chửi, khó chịu vl
Sauk hi hòan thành xong bài ‘’ hành ‘’ thì cả lũ lại tập trung lại nghe Linh nói tiếp, nhìn quanh tay thằng nào cũng đỏ hoe đỏ hóet, nhìn mà xót vl =.=
- giờ các cậu ra ngòai chạy từ đây lên tầng 3 rồi chạy xuống 10 lần cho tôi – giọng vẫn lạnh lùng
- Cái địt – em nói khá to
Cả lũ quay ra nhìn em, Linh cũng nhìn em, nhăn mặt nói :
- Hả, ông vừa nói cái gì đấy, nhắc lại xem nào – mặt lạnh tanh
- Tôi chỉ muốn biết là, các em ở đây sắp thi rồi, cậu ko cho bọn nó học kỹ thuật, bắt rèn thể lực là sao??? Cậu bị thần kinh à??? – em nói kiểu rất bức xúc, mà em cũng nhìn thẳng vào mặt Linh mà nói
Linh sau khi bị em nói vậy, có vẻ ngượng ngượng, ngượng hay ko thì ko biết thấy mặt có vẻ đỏ dần lên, mặt tối xầm lại…Lúc này bọn trẻ con thấy vậy, nhìn em có vẻ biết ơn lắm đấy, nhưng những lời bọn nó nói thì lại đéo như thế :
- Thôi, chị Linh bảo gì thì làm vậy đi, anh đừng nói chị vậy – một thằng béo nói (cái địt bà bọn mày nữa chứ, ngu vkl ra, ông mày nói vậy rồi còn đéo ủng hộ, đéo hiểu sao sợ 1 con ranh :fuck: )
- Trật tự…. Thế giờ ông muốn sao – Linh nói nhỏ, nhưng đầy tự tin, không còn vẻ ngại ngùng khi nãy..
- Thi cho bọn nó tập kỹ thuật đi, sắp thi rồi còn gì, muốn bắt tập thể lực thì mình tôi đủ rồi, tôi cũng chẳng phải thi – em nhìn Linh nói, mà trong bụng nghĩ : ‘’ kiểu gì nể tình bạn bè, cũng cho tập kỹ thuật thôi, hehe’’
Bên ngòai bọn đàn em nhìn em vs ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn, kiểu thế này nè em thấy vậy thì cũng thấy mình Ha Oai chút hê hê, nhưng nụ cười trong bụng ko kéo dài đc lâu :
- Được, ông thích thì tôi chiều, ra ngòai bắt đầu ngay, tôi dám sát, còn bọn này tập đi quyền vs 5 động tác cơ bản, tí chị vào kiểm tra – Linh quắc mắt nhìn bọn nó, nói vs giọng chậm rãi, nghe mà ghê hết cả đít…
Đi ra ngòai em bắt đầu chạy ngay, ôi dào đối vs em cái này nhằm nhò đéo gì, trước em chạy bền bá đạo nhất cái lớp c3, xoắn đéo gì hêhê, nhưng đời đéo như là mơ các thím ạ Em chạy đc tới lượt thứ 4 thì như muốn thở ra bằng đít rồi, đéo mẹ, cái cầu thang xoắn ống, thiết kế ngu đéo tả đc, em xuống sức nhanh chóng, các cơ thì cũng đã có hiện tượng mỏi, quay xuống thì, đậu má nó chứ, con ranh ngồi vắt chân chữ ngũ ngồi nhìn cái cầu thang suy tư cái gì đó, nhìn thì cũng xinh thật, cơ mà ác qua khi hòan tất vòng thứ 6 em thều thào nói với Linh :
- Ê, tôi mệt quá, nghỉ chút đc không??
- Không, chay tiếp, vừa to còi lắm cơ mà
Em đéo nói nữa chạy tiếp, cơ mà sức người có hạn chạy hết vòng thứ 8 thì em chịu thật rồi, đéo thể chạy đc nữa, mệt quá rồi :
- Êh, thôi tôi ko thể chạy đc nữa, giết tôi đi!!! – em ngồi bệt xuống, dựa lưng vào ghế của Linh hổn hển..
- Hihi – em nghe tiếng cười nho nhỏ của Linh ( hoặc do em ù tai nghe nhầm vì quá mệt mỏi thì em cũng ko biết đc)
- ờ thôi đc, cho nghỉ 2p – Linh nói lạnh lung (đéo mẹ, 2p bố chỉ kịp thở đc mấy cái, địt địt địt!!!!! cơ mà mệt quá em cũng ko có sức phàn nàn nữa, cứ ngồi dựa lưng vào ghế Linh thôi, ko quay lên cũng chả biết nó làm gì)
Ngồi thở dốc, cảm nhận mùi nước hoa từ Linh (đéo biết co phải mùi nước hoa ko, nói chung là thơm, nhưng cái kiểu đi tập mà nước hoa là biết sida rồi ) ngồi một lúc rất lâu, em thừa biết là hơn 2phút rồi mà Linh vẫn chưa nhắc, nỗi sợ hãi về việc phải chạy tiếp 2 vòng nữa khiến bắp chân em cứ zật zật, em liều mình nói :
- Ê đi dạo quanh đây tí cho mát ko??? Nóng quá – em nhìn Linh nói kiểu nghiêm túc cho nó còn tin
- Ờ thì đi – Linh nở nụ cười nhẹ
- Ờ thì đi – Linh nở nụ cười nhẹ.
- Đợi tui chút – Linh nói rồi chạy vào trong phòng, em cũng chả quan tâm nó là gì, cứ đứng ngòai đợi thôi
Một lúc sau Linh ra, đéo mẹ vào lấy cái ví làm cc gì ko biết, sợ có trộm à , bọn em đi vòng quanh khuôn viên TT, mà nói thật, trung tâm trong một cái làng, nhưng nó khá là to, chúng em đi song song, ko ai nói gì, gió hôm đấy là khá to, lúc đấy em nghĩ ‘’ bão cmnr ‘’ =.= gió đưa mùi thơm của Linh bao bọc không gian, mà em thì rất thích cái mùi này, để lâu thế này e rằng sẽ nghiện mất…
- Ông trông thế cũng khỏe thật, hi – Linh mở lời trước
- ờ, bình thường – em nói vs giọng ko thể thái độ hơn..
- Này, ông sao thế???không thích thì thôi, ko nói nữa – linh gắt
- Ơ ko…ko phải… - em nói ngấp ngứ, đưa tay gãi đầu ( may mà
đéo có chấy vs gầu )
- Hì hì – Linh cười
Đi một lúc khá lâu, 2 đứa vẫn không nói gì tiếp, Linh đọt nhiên lên tiếng ( mà đéo mẹ, lúc này là đang ở một gọc khá tối trong khuôn viên TT, mà em thì lại đang nghĩ linh tinh bậy bạ nên giất hết cả mình =.= )
- ông ơi, ông có sợ ma không ??? – linh nói nhỏ, mà trời khá tối nên em cũng không thấy mặt nó để tả cho các thím
- ờ ờ… không, làm gì có đâu mà sợ - em trả lời mà trong đầu nghĩ (bố tổ sư, hỏi câu nhạy cảm vóai linh hồn )
Linh lại im, không nói gì, em lại nghĩ linh tinh, nghĩ tới mấy câu chuyện ma mà mama em hay kể hồi nhỏ, đang trong đà suy nghĩ thì :
- ÒA!!!!! – Linh hét rõ to sát tai em
Ôi cái BÀnh bạch con mẹ nhà nó chứ, em nhảy cẫng lên, hét ‘’A!’’, vâng chỉ có mộ từ ‘’ A ‘’ thôi các thím ạ, không kéo dài, em cũng nhận ra đc là Linh vừa trêu em, lúc này tim em đập rất nhanh, 2 bên thái dương cứ giật giật
- Hahaha, thế mà có người kêu ko sợ ma – Linh vừa nói vừa lấy tay che miệng cười (lúc này em thề là em thù nó hơn bao giờ hết)
- Câu thôi cười ngay – em gắt lên
- Hì hì… Linh vẫn cười nhỏ, xem chừng có vẻ là đang cố gắng nín nhịn
- Haizzz…. Đấy là zật mình ko phải sợ ma hiểu ko??? – Em nói vs vẻ thở dài, giọng nói như đang cố giải thích cho một vấn đề nào đấy..
- ừ ừ, đc rồi, tại thấy mặt ông đang ngu ngu nên tôi nghịch tí thôi – Linh cuời (ôi cái bạch bạch mẹ nhà mày, nghịch ngu vl ra, tao quả đấy mà lăn ra chết vì trụy tim thì ae hóng chuyện kiểu gì nữa =.=’’ à mà kêu mình ngu nữa, ôi cái đù…)
- thôi thôi, khỏi thanh minh đi, mệt mỏi với câu quá, chằng nhẽ lại đánh cho to bụng bây giờ =.=’’
- hả???
- Không!
Linh ko nói gì nữa chúng em lại đi tiếp, khi gần hết một vòng rồi thì Linh lại lên tiếng, à rất may là em đang tập trung đúng chủ đề ‘’ đấy là đi dạo ‘’ chứ cái kiểu im im rồi bắt chuyện kiểu này thì
- Thứ 4 này!!
- Thứ 4 làm sao??? – em trả lời ngay tức khắc
- Thứ 4 này bọn tôi thi lên đai, ông tới xem nhé!!!
- ờ tất nhiên, Lan thi thì tôi phải tới xem rồi hehe (trong đầu lại nghĩ ngay tới các mông, ôi cái mông mà em nhắc đi nhắc lại mỗi chap, á đù…)
- hả?? Lan nó có thi đâu???
- Sao thế??
- Ơ, nó ko nói vs ông à?? Nó mới học lại thì thi gì??? Mà phải có nó thì ông mới tới xem à??
- Không, tới xem bọn trẻ con tập cũng vui (em đã cố tình tránh mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn ra, nghe các thím trên Voz nói mà thốn =.=’’)
- Ờ..- Linh trả lời cộc lốc.
Linh lấy trong ví ra cái zippo của em, em khá bất ngời với việc này, em nói:
- Mang bật lửa ra đây làm gì?? Tính đốt truờng à?? – em nói và cười
- Không, thứ 4 này tôi sẽ mang theo nó, nó sẽ làm tôi may mắn hehe – Linh cười nói
- Ờ, thế thứ 4 hẵng mang giờ lôi ra làm gì??
- Kệ tôi – Linh vừa nói vừa tung cái bật lửa lên, xong bắt lấy, cứ thê cứ thế, ra điều thích thú lắm, e nhìn Linh lúc này rất dễ thương, như trẻ con vậy ( p.s em ko bị bệnh ái nhi đâu nhé, chỉ là thích trẻ con thôi, cơ mà cái icon voz nó khốn nạn quá )
Vâng và trò đời thì đúng là hài các bác ạ, số là đang vừa đi vừa tung hứng, mắt Linh thì cứ hớn lên, thê là bị vấc vào cái gờ bê tông (để em tả cho các thím rõ, cái gờ bê tong ở đây là cái chỗ nó nhô lên giữa 2 lớp đường ý, đéo mẹ, không thể nghĩ ra đc từ gì để diễn tả nó, đại lọai là nó là một lớp mặt đường bị lệch, đè lên lớp cũ đau đầu quá) thế là cả người Linh, ví và cái zippo bay về phía truớc em chỉ kịp nghe tiếng :’’ Á ‘’ sau đó là ‘’ Phịch ‘’ , ‘’Bộp’’ và ‘’Cạch cạch cạch..’’ vâng, và cái ngu của em mà chap truớc có nói qua, thì nó là xảy ra vào lúc này đây các thím ạ, em xin nói truớc là sự việc xảy ra rất nhanh, em hòan tòan xảy ra theo bản năng, cấm thím nào nói em ngu hay cười em
Em hốt hỏang 1s rồi……………… em chạy ra nhặt cái bật lửa các thím ạ đấy, cái ngu của em đấy, đã thế còn thổi ‘’Phù phù’’, quay lại thì thấy Linh đang ngồi ôm chân, nhăn nhó lườm em, lúc này thì em cũng nhận thấy mình ngu rồi, chạy lại đỡ Linh nói :
- Ê, cậu có sao không???
- Ờ không sao?? Tôi phải hỏi là cái bật lửa của cậu có sao không mới đúng chứ nhỉ?? – Linh cau có, sau đó thì lại xúyt xoa ôm chân
Và cái ngu thứ 2 của em :
- Ê sao không, tôi xin lỗi – em vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chân Linh, lại còn tò mò vén cái ông quần Linh lên, đầu ngó xuống xem nữa đúng là đại ngu!!!
- Bỏ raaaa – Linh gắt lên, lấy tay ủn em ra, khiến em súyt ngã ngửa
- Ặc, à…à tôi xin lỗi – lúc này thì mồm em nó auto xin lỗi rồi các bác ạ, chỉ trong vài phút mà mắc tới mấy cái đại ngu!
- Thôi khỏi, ông trật tự tôi nhờ - Linh cố gắng đứng dậy một cách khó khăn
Thấy vậy, em lại lao vào đỡ Linh, thì :
- Đứng im đấy, cấm chạm vào tôi – Linh nói dứt khóat, cà nhắc đi về phía lớp
Trong đầu em lúc này rất rối, nhưng em đã quyết định làm một điều mà em coi là đúng nhất từ trước tới giờ :
- Ra đây ngồi, đợi tôi – Em nắm tay Linh kéo ra chỗ bật thềm ngồi, ờ thì tay cũng mềm các bác ạ, nhưng tòan đất vs cát thôi
Và điều lạ là, Linh không phản ứng gay gắt nữa, nghe lời em, để im em dắt tay ra chỗ thềm cách không xa chỗ vừa bị ngã, các bác đừng nói do Linh thích em, em khẳng định là đéo phải, em không có ý phủ nhận, nhưng Linh theo em là một đứa thong minh, mà nó thì cũng rất sĩ diện, chắc nó cũng suy nghĩ giống em lúc bấy giờ thôi, nếu mà Linh mà vào lớp vào lúc này thì chỉ làm lớp lọan lên mà thôi, rồi lại bị mấy đứa trẻ con bu vào hỏi, nói chung là mệt, đấy là em nghĩ nó có suy nghĩ giống em, còn nó mà có suy nghĩ khác thì em chịu thôi.
Em chạy vào phòng tập, dừng ở cửa, vẫy vẫy Lan, Lan đang đứng ở chỗ đội ông Bình, cũng đang thư giãn nên không khó gì để nhìn thấy em, Lan chạy lên nói vs ông B nói gì đó sau đó chạy ra cửa chỗ em :
- sao hả anh??? Mà chị Linh đâu rồi?? - lại cười
- Ờ.. ờm, Linh bị ngã, em bảo vs anh B là anh vs chị Lan đợi ở chỗ quán nước đầu ngõ, tí bảo anh B ra đón anh nhé
- Dạ, vâng!!
- À còn bây giờ thì lấy cho anh cái Balo vs túi của Linh, anh mang ra đấy trước – em nói vs giọng gấp gáp khiến Lan ko khỏi lo lắng
- Dạ - Lan chạy vào lấy cái Balo của em và tui của Linh, ông B thấy vậy cũng chạy ra chỗ em
- Đây anh – Lan đưa em
- Sao thế, Linh đâu rồi??? – ông B hỏi
- À, bị ngã đang ngồi ngòai kia, tí tập xong anh vs Lan ra quán nước, bọn em đợi ở đấy – em ái ngại nhìn ông B
- Uhm, à mà ko đc đâu, tí thầy về làm nốt thủ tục cho thứ 4, 2 đứa vẫn phải vào lớp đấy (ôi cái đậu má, đen quá) – em thấy rõ nét lo lắng trên khuôn mặt ông B, ông này đúng là tốt thật
- Thôi, anh bảo Linh có việc về trước đc không?? Em thì cứ báo nghỉ ko sao cả!!
- Uhm, cũng đc, nhưng đợi lâu đấy, cấm bỏ về trước – ông nhìn em nói có vẻ nghi ngờ
- OK!! Anh yên tâm – nói xong em chạy ra chỗ Linh
Tới nơi thì thấy Linh đang ngồi xoa xoa cái chân, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, nhìn trông…. Chậc chậc……
- Làm gì mà lâu thế?? Mà sao phải mang cặp ra đây?? – Linh nhìn em cau có
- Đi, đứng lên tôi đưa ra quán nước, chứ giờ thì tập tành gì nữa – em nói một cách rất lạnh lung (ôi phục em quá)
Linh ko nói gì, đứng dậy, bám vào người em, đi từng bước ra ngòai, em bỗng thấy Linh thật lạ, đau thế mà ko khóc, thê mà mới hôm truớc thôi còn khóc rất kinh khủng, đéo thể hiểu đc haizz
- Sao về sớm thế??? Mà làm sao thế này – ông chú Bảo vệ nói
- Không sao chú, bị ngã tí tẹo – em trả lời
Nói xong em đưa Linh ra ngòai luôn, thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ…. ra tới quán thì để Linh ngồi vào ghế, rồi em hỏi Linh :
- uống gì không???
Linh không trả lời, lườm em cái, đậu má, còn thế nữa, đã thế ông uống một mình :
- Cháu lon Fanta cô ơi !! – tâm sự tí là em chỉ thích Fanta hoặc nước lọc các bác ợ
- Uhm, đợi chút
Một lúc sau thì có con bé con mang đưa em lon Fanta và cái ly đá, em rót Fanta vào ly, xong hết rồi, nhìn Linh lần nữa ý hỏi uống ko??? Không thấy trả lời, em đang đưa ly nước lên tới miêng rồi thì …
Chap 11
Một lúc sau thì có con bé con mang đưa em lon Fanta và cái ly đá, em rót Fanta vào ly, xong hết rồi, nhìn Linh lần nữa ý hỏi uống ko??? Không thấy trả lời, em đang đưa ly nước lên tới miêng rồi thì :
- Hả???????? – em nhìn Linh há hốc mồm :whaaaaaaaaat:
Linh nó giựt ly nước của em tu một mạch, hết mẹ fanta, chừa cho em mấy cục đá, ôi đậu má, quái thai ngâm giấm vl, các thím sẽ thấy rất ức chế khi mà đồ ăn tới miệng rồi bị cướp mất, và em đang thực sự ức chế, nhưng cũng rất bất ngờ…
- Nhìn giề??? Vô duyên! – Linh nhìn em trả lời cộc lốc
- Ơ….
- Ơ gì??? – Linh lại lườm em (cái bành bạch mẹ nhà nó nữa chữ, nhìn muốn sút vlều)
- Ờ không, uống hả?? – em nhìn linh vs vẻ mặt như thế này =>
- Thế suốt từ nãy ông đui à??? Hỏi thừa, xì.....
- Cô ơi, con lon Fanta nữa – em ko trả lời Linh mà gọi cô chủ quán luôn
- OK!! – cô chủ quán đáp
Linh trợn tròn mắt nhìn em :
- Ế, uống chung đc rồi, không hết đc đâu (đéo mẹ, vừa rồi mày uống hết nửa lon của ông trong một hơi đấy )
- Ờm, tồi ko có thói quen ăn uống chung – em bình thản trả lời, và cái này là sự thật các thím à, không phải em chảnh chó gì đâu, cơ mà em không thích thê, các thím cứ hiểu như là khi em đang ăn hoạc uống cái gì đó, mà bạn bè có xin ‘’ một miếng’’ thì em cho nó cả gói, cả chai luôn và em bị mama chửi rất nhiều về tính cách này
Một lúc sau thì con bé con nó lại mang ra một lon nữa, lần này nó mang mỗi lon, éo mang cốc, chắc nghĩ em vừa uống hết lon kia rồi =.=’’. Em mở nắp, đang đưa lên mồm thì Linh lại giật lấy, tu ừng ực, em ức tới nỗi phải thốt lên :
- Ôi cái địt!!!
- Cái giề???? – Linh nhìn em, tay thì đặt lại lon nước về chỗ em
- Cậu có rồi sao còn uống tranh của tôi??? – em hỏi một cách yếu ớt
- Ờ, cái tội kêu ko uống chung, cho chừa, cứ lấy cái nào ra là tôi uống cái đấy – Linh cười mỉa mai
Ôi thôi, thế là đi mất 2 lon nước, 16k ôi…… em chết mất, xót tiền quá T.T .Tất nhiên là ở một trường hợp các bác thì các bác sẽ uống một trong 2 lon kia thôi, thì rót ra cốc cũng chả sao, nhưng em thì không thể, em cảm thấy rất rất khó chịu vs điều đấy (em bị từ bé rồi, không sửa đc, đừng gạch em) Trong đầu em thù Linh lắm, em nghĩ đủ các từ ngữ thô thiển để gắn cho Linh, tất nhiên là chỉ trong đầu thôi, và cái khó chịu đấy nó thể hiện ra cả bên ngoài em, em nhìn Linh với ánh mắt rất thù hằn các bác ạ (lúc đấy em cũng không biết mình nhìn Linh như thế, trước khi viết Chap này em có nhắn tin vs Linh và Linh có nói về cái ánh mắt hôm đấy, nội dung tin nhắn thì để các chap sau các bác nhé)
- Tôi xin lỗi…. ông ngồi đi – Linh nhìn em vs ánh mắt không thể đáng thương hơn, đáng thương chứ ko phải dễ thương các bác nhé
- Không có gì – Em ngồi xuống, bản thân em còn đéo biết sao em đứng lên cơ mà/
Hai đứa lại mỗi người một suy nghĩ, ngõ vắng, cũng chẳng có mấy khách trong quán, âm thanh yên tĩnh khiến em cảm thấy bức bối, em đánh tiếng :
- Còn đau không??
- Uhm, cũng đỡ rồi, chắc chỉ xây xát tí thôi, ko có chảy máu – Linh trả lời vs giọng nhẹ nhàng như các bác đang nhận tội vs bố mẹ vậy
- Ờ, đi vs chả đứng, đúng là ngu mà (cái câu đúng là ngu mà là em
nói trong đầu các bác ạ hahaha)
- Thì ai biết đâu, mà sao hồi nãy không đỡ tôi?? – Linh quay ngắt ra giọng nói có vẻ trách móc
- Ơ thì bất ngờ quá sao tôi đỡ kịp -
- Tôi hỏi là sao ko đỡ tôi mà lại ra nhặt cái bật lửa – giọng Linh có vẻ to dần lên, mặt cũng biến sắc, khổ nỗi em thấy vậy cũng giật mình nên run run
- Ơ thì…Nhặt….nhặt cái bật lửa trước…vì..vì ko nhặt thì nó sẽ mất, còn cậu ở đấy làm sao mà mất đc – Em cuống quá trả lời bừa
- Ặc – Linh vỗ tay cái đét vào chán, ra điều ngán ngẩm lắm
- Sao ông có thể ngố đến thế nhỉ??? – Linh nhìn em vs con mắt trùng xuống (mẹ nó chứ, IQ em cao hơn nó là cái chắc, chẳng qua run thôi )
- Cái bật lửa đâu??? – Linh hất hàm hỏi em
- À đây đây – em vội vàng đưa nó cái bật lửa, vừa rồi em ngồi không nên nghịch nghịch quấn cái đai quanh cái bật lửa thành một cục.
- Giả đây – Linh nói ( a đù, bật lửa của em, nó trấn lột đc mà cứ như em vừa lấy cắp của nó ko băng =.=’’)
Em đưa nó cái bật lửa, để ý thấy Linh nhìn bật lửa có vẻ rất vui, bật lắm lên lại hạ xuống, xong mồm thì cứ cười cười như con động zồ, mà nó một tay giữ bật lửa, một tay mở nắp, nhìn hay hay, trông ngu ngu ý hehe em nhìn nó nghịch cứ phì cười, Linh thấy vậy hỏi em :
- Ê, ông mua cái này nhiêu vậy???
- Có mua đâu mà biết – em trả lời, ôi ngu vl, em quên mất là lần trước nói là mình mua để nghich, mẹ nó chứ!!!
- Ơ, lân trước kêu mua để nghịch mà – Linh nói vẻ ngạc nhiên (thôi thì nhìn nó thấy cũng tội tội, em đành nói thật)
- Thật ra thì cái này là người yêu cũ tặng tôi lâu rồi, mà cũng quên ko hỏi bao nhiêu tiền.
- Hả??? vậy mà ông cũng tặng tôi hả??ông….. – Linh lúc mày đã đỏ dần lên
Cốp!!!! ôi đậu má, em thấy sao luôn các bác ạ Linh ném cái cái zippo vào đầu em, ôi mẹ nó chứ, sao con này nó nghịch ngu thế nhỉ, kiểu của nó là ko xác định đc độ nguy hiểm ý, làm mà đéo suy nghĩ, giả sử đấy là con dao chắc nó cũng ném em quá, bành bạch bà nó chứ >’’<
- Gì thế, đau quá, cậu bị ngu à – em ôm đầu nói
- Ông im cho tôi – Linh quát lên, cũng may là xung quanh chỗ bọn em ngồi cũng không có khách, nếu ko ngượng quá
- Sao ông lại tặng tôi cái thứ này, ông không tôn trọng bạn gái ông thì cũng phải tôn trọng tôi chứ blabla… - Linh gắt lên, nói dài lắm, liên hồi mà em ù tai chỉ nhớ có thế
- Ơ, tôi có tặng cậu đâu??? Cậu tự lấy mà – em hồn nhiên trả lời
- Ơ…. – Linh im luôn các bác ạ, thấy mặt rất rất đỏ, con bé này hay thật mặt nó diễn đạt cảm xúc theo màu sắc các bác ạ
- Ai bảo ông không nói – Linh cúi mặt nói vs cái giọng mà nó nhỏ dần đều ý ạ, cái chứ ‘’ nó’’ em phải tập trung lắm mới nghe thấy.
- Ờ, giờ thì biết rồi đấy, tính sao?? – em nhăn nhở hỏi
- Thì thôi, giả ông, không them – Linh nói nhưng ko nhìn mặt em (hê hê, ngon, tự dưng lại có cái để nghịch hehe, đấy là suy nghĩ trong đầu em lúc đấy, rất hồn nhiên )
Xong tất cả lại đi về yên lặng, ngó đồng hồ thì cũng hơn 7 rưỡi rồi, giờ này lớp phải tan rồi chứ nhỉ, vậy mà đợi mãi đéo thấy, quay sang thấy Linh nhìn em, xong bắt gặp ánh mắt em thì nó lại quay đi, cầm lon nước uống, ôi đậu má, nhắc tới lon nước là lại ức chế =,.= . Thấy vậy em lên tiếng, coi như mình xua tan cái bầu không khí ngột ngạt này..
- Thứ 4 này mấy giờ thi để tôi tới.. – Linh vẫn ko trả lời
- Hả??? mấy giờ?? – Linh vẫn ko trả lời, thậm chí còn đéo them nhìn em luôn
- Êh, này – Vẫn đéo trả lời, thiếu điều muốn phang cái ghế vào mặt ghê
- Dỗi à???
Lúc này thì nó gật gật các bác ạ, các bác ở địa vị em thì buồn cười vãi cả lông lách luôn ý, đéo mẹ từ bé tới lớn, chưa bao giờ em hỏi :’’ dỗi à/ giận à’’ mà có đứa gật đầu, Linh nó dị thật, nghĩ lại mà đéo thể nhịn cười ( cho em cười phát : hahahahahahahahahaha, xong rồi)
- Thôi…. Con lạy mẹ!!! thích thì thứ 4 này con mua cho mẹ cái bật lửa khác, có gì đâu, mà nhìn ghê quá – em lấy tay vái vái nó
- Nhơ đấy – Linh cười như bắt đc vàng
- Ờ, bật lửa có 5k cái chứ bao nhiêu – Lúc này thì mặt Linh nó lại méo xệch như vừa bắt đc vàng, nhưng lại là vàng giả ý các bác ạ, mà nói chung thì nhìn mặt nó biểu cảm lắm, dị vãi lồng
- Koooooo, cái giống cái này cơ – Linh chu mỏ nhìn em
- Ờ- em trả lời (trong đầu em nghĩ, ngu đéo gì đi mua cái zippo cho mày, về qua nhà ông cậu xem có ko xin cho, thôi chứ tiền đâu mua cái giống thế này, mệt mẹ trẻ ghê =.=)
Linh lúc này thì rất vui rồi, thấy vừa uống nước vừa cười, và mỗi lần nó vui thì nó thường troll em các bác ạ, mãi tới khi viết những dòng này em mới nhận ra điều đấy
- Ê, tôi nói cho ông nghe bí mật này nè – Linh cười đầy ẩn ý nhìn em