![]() |
![]() ✴ Admin [ON] ![]() |
![]() | - Posted by: Quang Phú Pro - Bài viết: Truyện Teen,Tiểu thư hồn nhiên và hotboy lạnh lùng - Ngày đăng:2014-07-17 100/100 cho 1 bình chọn |
~~~Đôi chính của chap này~~~
Trân và Phong ngồi nói chuyện rôm rả thì mưa bắt đầu rơi hạt to…Phong cởi áo khoác mình ra che đầu cho cả 2 khiến tim mỗi người đi sai 1 nhịp và Trân quay sang Phong mỉm cười chân vẫn bước theo. Tìm vào cái hiên dài bao quanh căn nhà nhỏ vuông. Trân ôm người mình lại miệng suýt xoa lạnh. Phong lấy áo khẽ choàng qua cho Trân làm cô giật mình rồi cũng mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, cô đút 2 tay vào túi áo khoác của anh thì cảm giác có cái gì cồm cộm…lấy ra cô hơi giật mình với sợi lắc vàng trắng, với những ngôi sao nhỏ lúc lắc đầy tinh sảo. Cầm sợi dây chuyền cô đưa mắt nhìn Phong:
-Anh…vẫn còn giữ à?-Đáp lại câu nói, Phong chỉ gật đầu, hướng mắt ra màn mưa.-Anh luôn giữ nó bên cạnh…sẽ đợi đến lúc nào em đồng ý. Cô ko nói, cúi mặt xuống nhớ đến chuyện 1 tuần trước…
~~~FLASH BACK~~~
1 tuần trước…
Cậu con trai mái tóc nâu đứng giữa đồi cỏ xanh mơn, đôi mắt nhắm hờ mặc những cơn gió tạt vào mặt. Gần đó, 1 cô bé tóc xỏa dài tự nhiên diện chiếc đầm trắng, chậm chậm tiến đến gần
-Phong…kêu mình ra có gì ko?-Cô bé lên tiếng
Cậu con trai quay lại nhìn cô con gái trước mặt mình…cô gái đã đánh mất trái tim cậu.
-Có…làm bạn gái mình nha…Trân!-Phong mở chiếc hộp đỏ bên trong có sợi lắc nhỏ chìa ra đưa cho Trân. Cô sững người…cô với Phong rất ít nói chuyện, nói đúng hơn là chưa từng tiếp xúc…đùng 1 cái…
-Nhưng…
-Anh đã thích em từ cái nhìn đầu rồi, anh ko nói, ko có nghĩa là anh ko thấy em, anh luôn tìm kiếm hình bóng của em…anh luôn quan sát em và…anh…luôn thích em!-Phong nói 1 hơi, giọng nói đầy ấm áp ko thiếu phần chân thật…đương nhiên…lời nói từ con tim mà…sao có thể dối chứ!
-Anh…có thể cho tôi thời gian chứ!-Cô quay lưng bước chậm, mọi chuyện đến quá đột ngột…cô sợ…chóng đến sẽ chóng đi…cứ thế vậy…thời gian sẽ minh chứng cho tất cả…
~~~END FLASH BACK~~~
Trân từ từ ngước lên nhìn anh rồi cầm lấy sợi lắc đeo lên tay mình tủm tỉm cười. Phong được dịp hớt ha hớt hải cầm tay cô [hix…hơi quá!"> đeo vào rồi ôm chầm lấy Trân…cậu sợ…nếu buông ra cô...sẽ đi 1 lần nữa…Trân cũng choàng tay qua lưng cậu, đầu dụi nhẹ vào ngực Phong mỉm cười...1 cơn mưa…1 tình yêu mới…1 niềm vui từ con tim của 2 người…nút Start cho tình yêu đã được ấn định…
[Nhường chỗ cho người ta tâm tình ngen…mắc công t/g pị **** nhìu chiện! ^^">
Ưm…có lẽ nụ cười ko đến được với 1 người trong cơn mưa này nhỉ…Key…
Đứng ở hiên nhỏ, anh tựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần. Ánh mắt anh hướng về phía xa xăm nơi màn mưa sâu tận là 1 nỗi buồn…Nhắm hờ mắt lại, ko quan tâm đến những hạt mưa lành lạnh tạt vào gương mặt thanh tú. 1 giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má anh…
***END CHAP 14***
Chap 15:
“Tóc tách tóc tách” mưa nhỏ dần…Key chợt tỉnh, hít lấy 1 ngụm ko khí cho thư thả anh đi tìm bọn nó. Mọi người tập trung…mỗi người 1 tâm trạng ẩn chứa nơi con tim...Nó xung phong đi mua kem cho cả nhóm. Cầm bịch kem trên tay, nó hí ha hí hửng thì…
-Ưm …-âm thanh phát ra cuối cùng từ nó sau khi bị bỏ thuốc mê từ phía sau [cái màn này mình coi nhìu òi nè! ^^"> 30’…1h trôi qua…cả bọn nháo nhào lên khi nó chưa về. Key…anh cảm nhận được nó có chuyện liền chạy đi trước để mặc mọi người gọi theo.
Cái điện thoại màu hồng in hình trái dâu-điện thoại độc nhất thế giới…cả bọn sững người…Key chết lặng cả, mặt tái mét… “ko thể nào…anh xin em đấy…đừng bắt anh phải như vậy được ko”-anh cầu xin nó…anh sợ…mọi chuyện lại như trước…anh ko thể mất người con gái này…tay bắt đầu run…anh nắm chặt lại làm mọi người lo lắng…lo cho nó 1 thì lo cho anh 10…
-Key! Key…ko sao…ko sao đâu…bình tĩnh lại đi…đi tìm nó thôi!-hắn phát hiện được điều khác thường thì lay vai thằng bạn thỏ thẻ rồi kéo anh theo…
“30’ nữa bom nổ…nhà kho XY…để tao xem tụi mày có bản lĩnh tới đâu!” hắn nhận được tin thì choáng cả lên…cái màu đen u tối bao bọc lấy cả bọn…từ đây đến nhà kho đó cũng phải 1 tiếng…có 30’ thì…Ko chần chừ…cả bọn phóng lên xe lao đi với vận tốc tối đa…Trân và Leira nước mắt dài nước mắt ngắn, hắn với Key mắt đều long đỏ…mặt tái mét…1 phần hắn lo cho nó…1 phần hắn lo cho thằng bạn mình…”Nguy rồi, chạy kiểu này thì mày chết trước đó Key!”
“Kít…” hắn vượt trước, chặn đầu xe Key. Với cái vận tốc giết người hiện tại của anh thì dừng lại ngay lúc này ko phải chuyện dễ…cũng may thắng lại kịp…lửa toé lên ở 2 bánh cuối chà sát mặt đường. Key mở cửa xe bước ra, người anh đầy mồ hôi nhìn hắn
-Mày điên à!!!!-Anh quát to
“Bốp” hắn nện cho Key 1 phát, máu nhỏ ra từ miệng anh…
-Trước khi cứu được Nhi thì mày là người chết trước đó-hắn vịn 2 vai Key bắt anh nhìn vào mặt mình-tao hiểu mày nghĩ gì mà, ko sao đâu!-hắn nói nhỏ nhìn Key, anh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, 2 người vào xe. Không khí bớt căng thẳng đi phần nào dù vận tốc của 4 chiếc xe ko giảm, ngược lại còn tăng hơn ban nãy…
~~~ Nhà ko XY ~~~
“Ào…” 1 nguồn nước lạnh tạt vào mặt nó, nhíu mày tỉnh dậy. Trước mặt nó giờ đây là 1 cô gái đang ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ, mắt dán vào nó nhếch mép:
-Tỉnh rồi à!-cô gái bước chậm về phía nó, 1 tay nâng cằm nó lên. Phẩy tay, 3,4 tên bước lại, 1 tên tháo băng keo trên miệng nó ra.
-TRƯƠNG TUYẾT MAI, CÔ MUỐN GÌ!-Nó hét thẳng vào cô gái trước mặt-Tuyết Mai.
-Mạnh miệng dữ! Muốn cô buông tha anh Minh, anh ấy ko xứng với cô đâu…quên đi!-Mai cười giễu
-Thế hợp với cô à! QUÊN ĐI!!!! Tôi cấm cô làm bậy!!!
-Chậc…chết đến nơi rồi mà còn…-Cô ngưng giữa chừng nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó đưa mắt nhìn theo, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên người nó. Xung quanh nó bây giờ toàn là bom, có 2 sợi dây, 1 đỏ 1 xanh và cái đồng hồ đếm giờ…5’49s...
“Rầm”-Key và hắn xông cửa vô. Trân và Leira ngưng nước mắt, 2 đứa bắt tay vào hạ gục cả 10 tên gần đó. Xong xuôi, anh lại gần nó nhìn khắp người…miệng nó nhoẻn cười nhìn anh 2 rồi gục đi…
-KEY!!! TRÁNH XA RA!!!-T.Mai la toáng
-Màu gì!!!-Anh đưa đôi mắt sắc lạnh về phía cô. “Anh…quên chuyện đó được ko?” Nước mắt cô bắt đầu rơi, đưa tay quẹt mặt:
-Thứ ko hi vọng.-cô lại yên vị trên chiếc ghế, nhắm nghiền mắt lại...chờ đợi…
Cả bọn lại rối…
10s…
9s…
8s…
7s…
6s…
5s…
3s…
2s…
“Bụp”
***END CHAP 15***
(Bạn đang đọc truyện tại WapVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Chap 16:
Sợi dây màu đỏ được cắt ra [ủa xí…dao kéo lụm đâu mà cắt hay zậy ta? Thoy kệ, quay lại chuyện chính"> mọi người nhắm mắt rồi cũng hé ra từ từ…ko gian im lặng bao trùm lấy toàn bộ chỉ nghe những tiếng thở phào nhẹ nhỏm trút ra. Key vội tháo cái áo cài bom, bế nó đi bỏ lại bãi chiến trường sau lưng và thực chất giờ cũng chẳng có ai dám ngăn cản.
Mai giờ mới mở mắt, cô cũng im lặng bỏ đi tránh ko cho mọi người nhìn thấy lệ của mình. Đến cánh đồng mênh mông, gió cứ vô tâm thổi…nó như nhát dao đâm vào tim người…Mai bước đến ngôi mộ, trên tay cầm bó hoa tulip trắng. Quỳ cạnh ngôi mộ, cô lấy tay phủi bụi bức ảnh trước mộ. Ảnh là 1 cô gái có mái tóc 2 tầng ôm lấy gương mặt thiên thần nhỏ…phải…đó là thiên thần của 1 ai đó…
-Chị! Em làm vậy là sai phải ko?-1 giọt nước mắt lăn trên má cô-Em rối lắm, chị ơi…chị tỉnh dậy chỉ em cách giải quyết đi!!! Người em yêu ko phải là Minh đúng ko chị…vậy thì…ko được…e ko thể làm như vậy…nhưng…chị ơi…em xin lỗi…hức…-cô nấc lên từng tiếng tâm sự với chị mình
~~~ Cũng ngày này…5 năm trước ~~~
-MỌI NGƯỜI RA ĐI!!! TRÁNH RA ĐI!!! – Giọng hét phát ra từ cô gái [hix…lặp từ cô gái hơi bị nhiều…"> đang bị trói tay chân, trên người khoác cái áo cài bom.
-Ko…e nhất định ko sao đâu! Nói đi, màu gì???-Key ôm lấy cô gái đó, ánh mắt như cầu xin hướng về phía mấy tên côn đồ xung quanh
-Màu xanh!-1 tên nhếch môi gian tà, rời khỏi chỗ đó. Ko chừng chừ, Key cắt nhanh sợi dây xanh và… “10…9…8…”
-KEY, MAI…2 ĐỨA ĐI ĐI…ĐI ĐI!-Cô gái giục 2 người kia mặc họ nói thế nào đi nữa. “Bùm…” âm thanh nổ vang ùm trời, Key bị lửa đẩy nhảy ra xa ko tránh khỏi thương xác. Nhìn lại khu đó…giờ chỉ còn là tro bụi, Mai lớn tiếng gọi chị mình khóc thảm thiết. Key chết lặng…anh ko tin vào mắt mình…ko thể nào…người con gái của cuộc đời anh…hết rồi… tất cả là tại anh…tại anh mà ra…
~~~ END PAST ~~~
Mai đứng dậy sau 1 trận khóc đã đời, mắt cô đỏ húp lên. Và…cô đã xác định được mình phải làm gì! Sau khi cô đi thì 1 chàng trai cũng đến đó, thấy bó hoa anh hơi ngạc nhiên sau cũng gật nhẹ vẻ hiểu việc. Ngồi cạnh ngôi mộ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái đó
-Thiên thần của anh…lần này anh đã ko thất bại rồi…anh đã ko phải mất đi 1 người nữa…cảm ơn em … cảm ơn em đã phù hộ cho anh!-Cười buồn nhìn cô gái đó...anh ko nói gì nữa mà cứ tiếp tục ngắm cho đến khi mưa lất phất mới về…
***END CHAP 15***
Chap 17:
Đặt nó xuống giường, lại 1 lần nữa hắn được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy. Sự bình yên, đáng yêu như thiên thần. Khẽ mỉm cười, hắn bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm đẹp…câu nói “Anh sợ sẽ làm người ta khổ hay sợ người ta làm mình khổ. Nếu thế thì chết đi!” của nó khiến hắn phải nghĩ nhiều lắm. Đúng, hắn sợ gì chứ…tình yêu mà sợ thì yêu làm gì! Giờ hắn đã xác định được, hắn yêu nó…hắn đã yêu nó thật rồi. Hắn sẽ đeo đuổi nó đến cùng…nhất định thế! Khẽ hôn lên trán nó…hắn thì thầm:
-Sẽ ko lâu đâu. Em sẽ là của anh. Cô bé dâu...tây ạ!-Lúc lâu hắn cũng chìm vào giấc ngủ, tay nắm chặt tay nó. Ánh mặt trời rọi qua kẻ lá…xuyên khung cửa sổ đậu lại trên gương mặt nó làm nó thức giấc. Dụi mắt, nó bất chợt vui vui khi nhìn lại bàn tay kia. Và….thay vì rút ra nó lại đan ngón tay mình vào ngón tay hắn.
5 phút…
10 phút…
20 phút…
Nó vẫn cứ nhìn hắn mãi. Nheo mắt lại, hắn thấy nó đang chăm chăm vào mình thì trố cả mắt, nó đỏ mặt ngồi bật dậy. Người đau như búa bổ…nó suýt xoa. Hắn thấy vậy ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc rối của nó. Siết chặt hắn hơn…nó ko định hướng được mình đang làm gì nữa rồi…
“Kettt..”tiếng cửa phòng nó nhẹ mở. Phải, nếu ko có tiếng mở cửa ấy chắc 2 người ngồi ôm nhau…đến già luôn quá! Key cười xòa nhìn 2 đứa đang vội buông nhau ra mặt đỏ như gấc chín.
-Sao thế? Minh à…muốn cua e tao thì mày phải bước qua xác tao đã! Haha-nhìn anh cười thế này ai biết được cái nỗi buồn tột cùng chôn giấu trong người nhỉ, cũng đâu sai…anh rất giỏi che đậy cảm xúc mà và rất thành công đối với 1 đứa lúc nào cũng hồn nhiên như nó.
-Mày cứ…-hắn đỏ mặt tía tai nhưng chẳng nói được lời nào.
Cả 3 người bước xuống nhà, đập vào mắt là cảnh Leira với Khánh rượt nhau vòng vòng kém theo tiếng rủa mắng điếc cả tai. 2 đứa này bộ ko cãi nhau là ăn ko ngon ngủ ko yên á!
-STOPPP!!!!-Nó hét lên, đã mệt còn gặp cái lũ loi nhoi như con dòi này nữa…rõ khổ! Nó ko hỏi lý do đủi nhau đơn giản vì nhiều khi buồn quá ko có gì làm gây lộn cũng nên. Lời nói lập tức có hiệu nghiệm. 2 đứa về bàn ăn ngồi cắm cúi nhâm nhi ko thèm mời anh chị mình cùng dùng. Mọi người ăn trong không khí im lặng bao trùm…ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng…cảm xúc riêng…ko ngoại trừ Leira và Khanh…
Chả là ban nãy, Leira nấu đồ ăn sáng thì Khanh giở trò ăn vụng. Nhỏ phi lại định nhừ tử nhóc 1 trận thì vấp dây điện, kết quả là…nhỏ nằm trên người nhóc gọn bâng…môi chạm môi…nhịp tim ko biết bao giờ đã đập cùng nhịp…đơ 30s nhỏ cũng lòm còm bò dậy rồi dí nhóc quanh nhà dám can tội cướp đi nụ hôn đầu của nhỏ.
Vào trường học, ko khí lại náo nhiệt như mọi hôm. Cũng phải thôi…1 lượt 3 hotboy 2 hotgirl [đấy là theo m.n còn bọn nó thì bình thường như ăn cơm sườn"> đi chung mà ko náo cũng uổng. Nhưng dường như có thứ còn náo hơn thì phải…chỉ tại là bọn nó ko ai quan tâm thôi!
***END CHAP 17***
Chap 18:
Key hôm nay sao thế nhỉ? Hình như anh bị cảm thì phải. Lẳng lặng bùng tiết ra hành lang đứng, mắt anh bỗng nhòe đi, đầu đau cả lên. Có lẽ anh trúng nước rồi…dầm mưa nhiều quá mà. Một màu tối bao lấy đôi mắt anh…
Khẽ cựa mình...anh mở đôi mắt nặng trịch của mình ra. Bất chợt anh ôm người con gái trước mặt mình, ôm thật chặt, miệng kêu nhỏ tên 1 người…
-Tuyết Ngọc!
Người con gái hơi sững rồi cũng cười nhẹ đẩy vai anh ra cho anh nhìn lại mình thật kỹ 1 lần nữa. Người con gái có đôi mắt đen huyền sắc sảo, gương mặt bôi son trét phấn ngày nào giờ trông nhẹ hẳn ra. Cô gái khẽ cười
-Là em…
-Tuyết Mai! Anh xin lỗi!-Anh cướp lời cô rồi cười buồn. Phải, thiên thần của anh đã mất thật rồi….mãi mãi ko bao giờ quay lại đâu, đừng tưởng bở nữa, đừng làm người nào tổn thương nữa. Anh tự hứa với lòng như thế đấy, bước xuống giường đi ra khỏi phòng y tế, anh bị 1 bàn tay kéo lại…sức ko mạnh nhưng anh cũng phải dừng. Còn tại sao thì chả ai biết. Cô dúi một bịch thuốc nhỏ cho anh, bảo:
-Anh cảm rồi. Uống đi…à, còn nữa…em sẽ đeo đuổi anh. Dù là gì em cũng sẽ theo anh đến cùng.-Key lặng người với câu nói đầy nhiệt quyết đó. Cô quá giống chị mình thì làm sao có thể yêu được…nếu yêu thì cũng chỉ là cái nét giống người con gái đó thôi. Bước đi, Key suy nghĩ nhiều nhưng ko biết người sau lưng mình cũng nghĩ có khác gì đâu…
-Mình…chuyện lần trước cho mình xin lỗi!-Cả bọn mở to mắt hết cở nhìn cô gái trước mặt mình. Ko tin được đó là T.Mai! Ko son phấn điệu đà mà thay vào là nét tự nhiên. Kể ra nhỏ cũng ko tệ đâu...do mất chị nên mới thay đổi thế đấy. Nó nhún vai cười trừ vẻ cũng ko có gì. Nhưng đâu phải chỗ này có mình nó đâu, Leira và Nhi nhao nhao cả lên
-Gì! Nhém hại chết người ta còn nói xin lỗi, thế giờ tôi đâm chết cô rồi xin lỗi nhé!-Trân trừng mắt nhìn cô, giọng rõ gian.
-Cô muốn xin lỗi à, mơ đi!-Leira ko nói nhiều chỉ lạnh nhạt lên tiếng vậy thôi.
-Cút khỏi bọn tôi. Suýt vì cô mà tôi mất chị rồi này!-Nhóc Khánh cũng đâu vừa, gằn giọng với cô. Thấy tội tội cho cô chỉ đứng ngây mặt ra thở dài, nó cũng qua loa cho hết chuyện
-Thôi thôi. Dù gì cũng ko có chuyện xảy ra. Coi như tôi tha cho cô đấy! Giờ tôi đói rồi…đừng làm mất ngon!-Nói xong nó cắm cúi ăn mặc cho cô làm gì thì làm.
Key bước đến, nheo mắt nhìn cô tỏ vẻ ko hài lòng. Anh ko thích cứ phải đối diện với cô thế này, sợ lắm, bao cảm giác cứ vây lấy anh. Cô cũng bước đi cầm những giọt nước mắt chực rơi. Cả bọn lại im lặng…sao dạo này mọi người có vẻ trầm tư hơn trước nhỉ, hắn cũng vậy…điều đặc biệt là ánh mắt hắn cứ luôn hướng về nó…
***END CHAP 18***
Chap 19:
-Hey…hôm nay trung thu nè, mấy u có định đi đâu chơi hok?-Trân đột nhiên chồm lên bàn nó, chóng tay lên cằm.
Giờ đang trong giờ học, thế mà cả bọn đứa nghịch Iphone, đứa ngủ, còn nó cắm cúi đọc…truyện. Các “hoạt động” được nhấn nút Pause và nó là người hưởng ứng đầu tiên.
-Được đó. Nhưng đi đâu giờ, mới đi khu vui chơi rồi…chẳng lẽ đi nữa!-Nó xoa xoa cắm ra vẻ đang suy tư gì đó.-Ê, hay đi ăn đi!
-Cô nghĩ gì vậy, ko nhẽ nguyên đêm trung thu ngồi trong nhà hàng hưởng máy lạnh à!-Hắn cốc đầu nó, đớp ngay cái yêu cầu trớt quớt đó.
-Đúng đó, hay là đi công viên đi!-Chả biết T.Mai từ đâu chui ra, nêu ý kiến hưởng ứng dù biết mình đang bị lờ-Anh thì sao Key?-Cô quay sang Key đang bay bỏng trên 9 tầng mây mà hỏi
-Hả, sao trăng gì!-Key dụi dụi mắt, mặt ngu hết sức. Cả bọn lăn ra cười bò với cái vẻ mặt ấy của Key trong khi nó có thể đáng giá ngàn vàng ấy. Lớp + ông thầy hướng về bọn nó [nói đúng hơn là lũ tinh tinh"> rồi 1,2,3,…hàng loạt cái máy giơ lên chụp lại gương mặt đáng yêu của Key.
-STOP! Xóa hết mấy tấm hình đó, nếu bức ảnh này được tung thì tác giả của nó lo dọn đồ ra đường mà ở đi!!!-Key đập bàn, la ầm lên. Gì thì gì, 1 hotboy như anh đâu phải ai muốn chụp là chụp.
Cả bọn ngừng cười, trong vòng 2’ toàn bộ máy ảnh, điện thoại đã yên vị trên tay nó. Dù gì cũng là em của Key, nó đâu nỡ để anh mình phải mất hình tượng vậy chứ. Trừng mắt lên nhìn cả lớp, mọi người lại cắm cúi với việc riêng của mình vì đâu ai muốn mất mạng dễ dàng vậy đâu.
-Rồi, giờ tối nay đi đâu. Quyết định nhanh!-Hắn lên tiếng sau khi mọi vật xung quanh được giải quyết ổn thỏa.
-Hừm…tối nay trăng tròn đẹp này, hay đi biển chơi đi! Sẵn ngắm trăng luôn.-Key đưa ra ý kiến, có lẽ cái này là tuyệt nhất nhỉ. Đơn giản vì cả bọn ko thích nhiều người, biển lại mát nên mọi người gật đầu liền mà ko chừng chừ. Riêng hắn thì tủm tỉm ngồi cười mà chẳng biết lý do [chút rồi biết">
***