XtGem.com

WhyNotMe.Wap.Sh
Bà Rịa-Vũng Tàu Wap✴Hẹn Ngày Hội Ngộ
HOMEGame ApkPhòng Chát
DEVIL - Đồng ý là - ...Không có "người này" thì có "người khác" - Nhưng... - Quan trọng là đi với "người khác" có được cảm giác như "người này" hay không ?


- Phú nhận thiết kế giao diện wap, tạo logo web, chỉnh sửa code, tạo wap html, fix lỗi filelist xtgem, PS, RIP nick Fb người khác,hỗ trợ các phát sinh lỗi về phần mềm điện thoại...Giá chỉ từ 50k Liên hệ sđt: 01258.233.581 - 0868.103.204 Có thể free nếu vấn đề nhỏ...!
↓↓ > > >
avatar q ღ•.Devil Phú.•ღ
Admin [ON]
#1

Thông Tin Bài Viết

Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!- Posted by:
- Bài viết: Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!
- Ngày đăng:2014-07-19
100/100 cho 1 bình chọn



- Chị bị làm sao thế ak? – Nó giả vờ hốt hoảng – Có cần em gọi bác sỹ không?

- K..hô..ng… C…á..m … Ơ…n! Chị lễ tân vội vã đáp lại một cách khổ sở.

- Có vẻ không ổn rồi! Để em kêu người tới giúp chị.- Nó lại giả bộ dáo dác ngó trước ngó sau như tìm kiếm ai đó.

- K..h..ô..ng … Cờ…Cần …đâ…đâu.. - Chị lễ tân trên trán đã lấm tấm mồ hôi cố gắng vừa nói vừa nuốt tiếp miếng bánh đáng ghét khiến chị khó thở – E..Em.. Chỉ… Bị..bị… Ng…Nghẹn .. thôi …ạ! Chị lễ tân lập tức đưa đôi tay xinh

xắn lên khua vài vòng trong không khí và chẳng biết là vì xấu hổ hay do khó chịu khi bị nghẹn mà mắt đã bắt đầu long lanh.

- Để em giúp chị! Nói xong, Nó ngay lập tức chạy đi lấy một ly nước đưa cho chị uống rồi vừa nói vừa đấm thùm thụp lên lưng chị (một công đôi ba việc mà he he he) và như để giải thích cho cái hành động đang không ngừng diễn ra Nó sốt sắng nói -Mẹ em hay làm thế này khi em bị khó thở


Một lát sau, có vẻ như đã khá hơn khi miếng bánh đã chịu xuống dạ dày, chị lễ tân lại tươi cười nhìn Nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra (Èo! Diễn viên chuyên nghiệp có khi còn thua cả bà này chứ chẳng chơi đâu).

- Cảm ơn em nhá! Chị có thể giúp gì cho em nào? – Hình như là giọng nói có phần tình cảm hơn thì phải khiến Nó đột nhiên thấy mình sao mà trẻ con nông nổi quá.

- Dạ! – Nó hơi ngập ngừng có vẻ ăn năn – Em là nhân viên kế toán mới! Em chỉ muốn hỏi phòng Tài vụ ở đâu thôi ak!

Chị mỉm cười dịu hiền, khẽ đưa bàn tay ra trước mặt Nó rồi nói:

- Ồ! Welcome! Chúc mừng em đã trở thành thành viên công ty. Chị là Hân – Bích Hân - Lễ tân. Rất vui được làm quen với em.

Á! Trời ak! Lại còn vụ này nữa sao? Hic hic.. Chị làm tội nghiệt của em thêm nặng rồi chị ơi… Nó không khỏi than thầm trong bụng nhưng rồi cũng phải đưa tay ra:

- Em là Linh! Kế toán mới của phòng tài vụ. Có gì nhờ chị giúp em ak!

- Ok! Phòng tài vụ trên lầu 4. Lần trước em đến phỏng vấn chắc biết thang máy ở đâu rồi đúng không? Cố lên nhé! Chúc em ngày đầu làm việc thuận lợi. - Chị lại mỉm cười, lần này Nó thấy chị thật hiền.

- Dạ! Em cảm ơn chị ak! Hẹn gặp chị sau nha! Have a nice day! Nó cũng nở một nụ cười.

Nó xưa nay vẫn vậy ân oán phân minh ái tình sòng phẳng
và trước khi quay đi Nó còn kịp nghe loáng thoáng chị lễ tân khen Nó dễ thương. Hic hic hic.. Tội lỗi,.. tội lỗi quá..

Lầu bốn cũng được bố trí gần giống như lầu 3 ( sau này Nó mới biết là hầu như lầu nào cũng được sắp xếp gần như giống nhau) nhưng vì ở nơi cao nhất nên quang cảnh phía bên ngoài trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Phòng tài vụ của Nó có bẩy người bao gồm một cô kế toán trưởng, một anh kế toán tổng hợp, còn lại là kế toán các phần hành lương, tiền , công nợ, Nó và một chị thủ quỹ nữa. Nói chung là môi trường làm việc thân thiện và cởi mở.

Cả buổi sáng sau màn chào hỏi và chiêu đãi mở màn ( mất cả một buổi tối Nó và con bạn thân hì hụi đau khổ, xót xa khuân vác từ siêu thị về đấy ạ) Nó ngồi nghe cô kế toán trưởng khoảng tầm năm mươi tuổi chỉ bảo,hướng dẫn và làm quen với các đồng nghiệp khác được cái ai cũng nhiệt tình nên Nó dần dần cũng trở nên thân quen. Nó thấy rất vui và may mắn vì mình được là một thành viên ở đây.

Chớp mắt đã đến lúc nghỉ trưa, trong lúc Nó đang loay hoay với đống hóa đơn của quý trước thì bị chị thủ quỹ kéo xuống căng tin để tranh thủ nạp thêm năng lượng.

Căng tin công ty ở tầng trệt, nơi có cả mấy chục cái bàn khiến Nó choáng ngợp trong lần đầu tới. Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên khá đông người.Nó khẽ mỉm cười với ý nghĩ” Thì ra Công ty của mình cũng lớn ra phết”

Chị thủ quỹ tên là Thủy năm nay 32 tuổi, 1 chồng, 2 con nhưng vẫn còn “ngon” như mấy em mười tám (vì trẻ con bây giờ lớn quá nhanh, mới 15 tuổi đã biết trát cả cái mặt nạ phấn son dày cộp và già chát trên mặt rồi nên dễ gây ra những rối loạn khi nhận định tuổi đời )

Chị rất nhiệt tình hướng dẫn Nó từ cách chọn món ăn và cả những “quy tắc bất thành văn” mà Công ty nào cũng có. Lúc đầu thì Nó nghe rất là chăm chú nhưng đến khi chị quạt gió sang cả tình hình chiến sự ở Iran thì Nó quyết định bỏ ngoài tai và tự cho phép bản thân được “soi giai” đã mắt


Phải công nhận một điều là tất cả các nhân viên của Công ty (tất nhiên là trừ Nó) đều là các mỹ nam, mỹ nữ dáng chuẩn mặt thạch cao (tức là trắng trẻo xinh tươi) đúng chuẩn của một công ty giải trí chuyên

nghiệp.

Nhưng thật lòng mà nói thì Nó chỉ muốn tìm một người có đôi mắt sâu xanh biếc và nụ cười có thể cướp mất trái tim của cả mười cô một lúc.

Tiếc thay! Người có lòng mà trời không giúp đành lỗi hẹn vậy thôi. Nó khẽ thở dài khi không tìm thấy người - cần - thấy và để che giấu nỗi thất vọng Nó quyết tâm dồn toàn bộ chú ý vào bữa trưa đang nóng hổi trên bàn.

Đang cắm cúi nhai miếng thịt gà to tướng Nó chợt giật mình khi sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cho trái tim Nó thót lên một cái và miếng thịt gà vô tình bị rơi xuống đĩa cơm (sau này, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy vào những phút rảnh rỗi hiếm hoi Nó vẫn thường tự hỏi phải chăng đây chính là quả báo cho hành động trả thù chị lễ tân vừa nãy?)

- Hi! My girl! We meets again! I Know you can do it. Congratulations!

Vừa nói thiên thần của Nó vừa ngồi xuống phía đối diện và nở một nụ cười tỏa nắng. Bị tập kích bất ngờ, Nó chả kịp phản ứng gì, chỉ vội vã ngước đôi mắt trợn trừng về phía trước, bàn tay cầm đũa cũng bị đứng hình giữa không trung.. Giời ạ! Khuôn mặt đồng hồ báo thức của Nó quả thật là vừa ma mị (xấu) vừa hài hước. Cũng may là Nó không phải một mình, liếc thấy tình hình có vẻ biến chuyển xấu cho cô em tội nghiệp, chị Thủy lập tức trổ tài cứu nguy:

- Oh! Hi Jack! How are you? - Chị nở nụ cười thân thiện rồi bỗng dưng như chợt nhớ ra điều gì, chị quên mất cả phép lịch sự vội vã hỏi – DO YOU KNOW EACH OTHER?

- UHm! – Thiên thần lại mỉm cười, Sax, đúng là con người ai cũng ham hố khai thác triệt để thế mạnh của mình thì phải (Chỉ tội cho tim Nó cứ nhảy hiphop không ngừng khiến Nó không khỏi đau lòng mà tự nhủ “quả này thì tổn thọ phải biết”) – We met each other twice.The first time was when she went to a job interview and this is the second time. Right? (Thiên thần quay sang Nó nháy mắt)

Ặc ặc… Nó có hiểu “anh ý” đang nói cái gì đâu nhưng mà chả nhẽ lại cắt đứt cái nụ cười chết người kia bằng cái câu “ Sorry, I don’t understand” thể hiện rõ “đẳng cấp ngu ngoại ngữ” của mình hả? NEVER.. Dù sao đi chăng nữa Nó vẫn quyết tâm “phóng lao thì phải theo lao, đến khi lao gẫymới chịu ôm lao về”. Thế là cố mỉm cười, mặt tỉnh bơ lên tiếng:

- Uhm. Yes! Pleased to meet you! How are you? (Chuyển sang bài đánh trống lảng he he he)

- I’m Fine! Thanks. I’m Jackson. I’m Sales. (Một lúc sau Nó mới té ngửa ra thiên thần này là trưởng phòng kinh doanh á) And you?

- I’m Linh. I’m Accountant. Pleased to meet you.Where are you from?

- England.

- Oh! It is beautiful country. I’m looking foward to going there.

- Thanks. I also love Vietnamese so much.

- Oh!

….. ( Trình độ tiếng anh của Nó chỉ đến đây là hết thế nên Nó quyết định giả vờ tập trung vào bữa ăn và để mặc cho chị thủy với thiên thần nói chuyện trên trời dưới bể) nhưng tất nhiên là Nó chả dại gì bỏ qua cơ hội ngắm nhìn chú - rể - đẹp – trai vẫn xuất hiện hàng chục lần trong giấc mơ của Nó.

Kết thúc buổi trưa trong tâm trạng tiếc nuối khi nhìn bóng dáng thiên thần khuất dạng sau lối đi vào thang máy, Nó ấm ức tự trách mình ngày xưa chả chịu học tiếng anh cho ra hồn để có thể tự tin mà hỏi xin số điện thoại. Hic hic

Tóm lại là ngày làm việc đầu tiên của Nó diễn ra rất là suôn sẻ, thuận lợi ngoại trừ hai hạt sạn to đùng. Một là chưa tìm được cách liên lạc với thiên thần có nụ cười chết người và một là chưa điều tra ra ai là kẻ thù truyền kiếp của Nó ( Cái này thì Nó có dò hỏi chị Thủy mấy lần nhưng mà kết quả vẫn rất là lơ tơ con gà mơ)

Một tuần trôi qua nhanh tựa tên bay, chớp mắt đã sắp được nghỉ ngơi. Nó đã dần quen thuộc với môi trường mới và những con người mới. Thỉnh thoảng, Nó vẫn nhận được nụ cười hào phóng của Jackson nhưng khổ nỗi thiên thần nhìn Nó thân thiện bao nhiêu lần thì cũng là từng ấy lần Nó bỏ chạy như tù nhân trốn trại
Haizzz! Bi đát thay!

Đang ngồi thẩn thơ nghĩ ngợi lời nói của con bạn hôm qua về việc

ký hợp đồng thử việc mà đáng lý ra khi mới đi làm buổi đầu tiên Nó đã phải được ký cọt rồi mới đúng thì cô kế toán trưởng đi qua nói với Nó một câu khiến con bé mở cờ trong bụng:

- Giám đốc đi công tác về rồi! Cháu mau sang phòng giám đốc ký hợp đồng nhé! Phòng giám đốc là phòng thứ ba bên tay phải. Đi luôn đi!

- Dạ! Cháu cảm ơn cô ạ! – Nó sung sướng đứng dậy và lao ra phía cửa.

Đứng trước cánh cửa màu nâu sáng có chữ “Tổng giám đốc” lấp lóa, Nó vô thức đưa bàn tay vuốt lại mớ tóc rối, chỉnh sửa chân dung rồi ngập ngừng gõ nhẹ.

“Cộc, cộc cộc” Ba tiếng vang lên khuấy động không gian yên tĩnh.

Bên trong phòng, một giọng ấm áp vang lên nhưng lại là vũ khí sát thương Nó cực mạnh:

- Mời vào!

Chúa ơi! Phật ơi!.. Nó tự nhủ thầm… Cái gì thế này? .. Chất giọng âm u này Nó có chết cũng không thể quên… Trời ơi! Có phải ông đang đùa con không? Tại sao … Tại sao lại thế này?

Nó không thể tin vào tai mình nữa.. “Phía bên kia đầu dây” - Kẻ thù truyền kiếp của Nó - lại là Tổng giám đốc công ty Nó … TỔNG GIÁM ĐỐC đấy.


Chap 6: Chạm mặt.


Nó nhớ mang máng Phật có dạy thế này: “Tất cả những người mà ta đã chạm mặt trong cuộc đời dâu bể này dẫu rằng chỉ là một giây thoáng qua cũng đều có nguyên do và được cân đo bằng mối duyên từ kiếp trước”. Thế nên Oan gia gặp nhau cũng chỉ là để thanh toán từng phần những món đã trót nợ nần nhau từ cái thủa ngày xửa ngày xưa xa lắc.

Nhưng cho dù là đã hơi hơi thấm nhuần Phật pháp thì Nó cũng không thể chấp nhận được rằng cái mối thù mà Nó đang nuôi nấng từng ngày kia sẽ có nguy cơ bị phá sản khi mà kẻ thù đáng ghét đó lại chính là “ông chú” quyền cao chức trọng đang sống động phía sau cánh cửa kia. Ấm ức thay! Ấm ức thay!

Hơ! Nhưng mà có ai cấm Nó âm thầm ra tay trong bóng tối đâu nhở ?


Nghĩ đến phương án trấn an bản thân, Nó mỉm cười hài lòng vì cuối cùng cũng tìm ra giải pháp và Nó càng có thêm quyết tâm sẽ hoạt động trong lặng câm để bất ngờ oánh cho “Hắn” chết không kịp ngáp


Xác định xong hướng đi cho tương lai, Nó khoan khoái mở cánh cửa bước vào “đấu trường không tiếng súng”


Phòng Tổng giám đốc quả thật là rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và được bố trí theo phong cách Á, Âu kết hợp vô cùng thông minh, tinh tế. Một dãy cửa kính được sắp xếp để chia căn phòng thành hai phần không bằng nhau, một là phòng của cái “tên đáng ghét” và một phòng nhỏ hơn, nằm ở phía bên ngoài, nơi gần cánh cửa ra vào dùng để đặt một cái bàn làm việc của thư ký.

Nhưng hiện tại thì trong căn phòng rộng lớn này chỉ có Hắn và Nó (Đúng là ông trời vốn ghét người hồng nhan mà) Nó khẽ than thầm rồi lặng lẽ cúi gầm mặt đi tới.

- Anh cho gọi em ạk? – Nó buồn bã đến mức chả thèm ngẩng mặt lên nữa.

- Em là ai? Ai gọi em? - Chất giọng ấm áp cất lên mà không hiểu sao Nó cứ hình dung ra trước mắt mình là một con rắn hổ mang đang lắc lư theo điệu nhạc


- Dạ? Nó hơi bất ngờ, vô thức ngẩng mặt lên nhìn về phía trước và….

Choáng!

Sốc toàn tập!

Nó muốn cắn lưỡi hoặc đập đầu vào cái bàn phía trước kia để tự kết liễu bản thân quá đi thôi… Hic hic hic.

Ai nói Ông trời rất công bằng, lấy của người ta cái này thì sẽ trả lại cho người ta cái khác? Trăm lần sai! Ngàn lần sai! SAI TOÉT HẾT!

Bạn hỏi tại sao ak?

Bởi vì có những người như cái kẻ đang hiện diện trước mặt Nó kia - những người thông minh có sẵn, ngoại ngữ có thừa, tuyệt đối sẽ không thua nếu tham gia các cuộc thi về nhan sắc và hiển nhiên là tiền bạc cũng luôn nắm chắc trong tay vậy thì thử hỏi Ngọc hoàng đã lấy của họ những gì mà lại trả lợi nhuận hậu hĩnh thế?

Trong khi Nó, Vâng! Chính bản thân Nó đây, sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức nghèo, ngoại ngữ tự thấy là dốt như heo, nhan sắc nếu đánh giá theo chiều hướng khả quan thì có thể tạm xếp vào hàng ngũ trung bình yếu chỉ được

mỗi cái là bé hạt tiêu nên cũng nhiều thủ đoạn
Đấy! Ông trời đã lấy đi của Nó nhiều như thế mà Nó có thấy được nhận lại cái gì đâu?

Đau lòng ngậm ngùi đúc kết một câu: “Chả bao giờ tìm thấy sự công bằng trong cuộc sống!”

Hic Hic… Nó cũng đã biết và cũng đã sớm chấp nhận rằng đây là công ty giải trí nên tập hợp toàn trai xinh gái đẹp là điều hiển nhiên nhưng mà… Đến cả sếp cũng quá mức xinh giai thế này thì…. Thật tình là… Khiến người ta dễ sinh tự kỷ quá


Hắn ngồi đó, trong bộ vest đen lịch lãm, đôi lông mày hơi nhíu lại ra vẻ đăm chiêu làm cho đôi mắt màu nâu sóng sánh như mật ong vốn sẫm màu lại càng trở nên đậm tối. Sống mũi thẳng rất cao tạo hình cho khuôn mặt thon dài thêm phần thanh tú khiến cho người đối diện dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không khỏi choáng ngợp. Và từ đôi môi dày gợi cảm lấp ló sau những làn tóc suông đang rủ xuống bất chợt phát ra một giọng nói âm u ( thật ra thì vô cùng ấm áp nhưng mà đó là đối với người khác còn với Nó thì vì là đã kẻ thù nên chắc chắn phải âm u để có thể dễ dàng liệt kê vào danh sách đen cần phải xử lý) :

- Tôi hỏi em là ai? Và đến có việc gì?

Hơ! Thế ra hắn không nhớ Nó ak? Cũng phải thôi! Con Người vì sợ lương tâm bị xát muối nên có bao giờ chịu nhớ đến tội lỗi mình đã gây ra đâu chỉ có những người đã bị oánh dập đầu mới cay đắng ôm sầu với hận


“Nhưng mà như thế thì càng tốt” – Nó sung sướng nghĩ – Có lẽ nhờ vậy mà cái âm mưu của Nó có tỉ lệ thành công rất là cao. He he he.

- A! – Nó nhanh chóng lấy lại vẻ lanh lợi vốn có – Em xin lỗi! Em là Kế toán mới của công ty! Tuần rồi em đã được gọi đi làm nhưng vì anh đi công tác nên chưa ký được hợp đồng ak. Vừa nãy cô kế toán trưởng bảo em qua gặp anh .. Nên em tưởng…

- À! Mời em ngồi - Hắn chỉ vào chiếc ghế trống đối diện mình – Chúng ta sẽ trao đổi thêm trước khi ký hợp đồng được chứ?

- Dạ! Em cảm ơn anh! Nó vừa nói vừa ngồi xuống.

- Em tự giới thiệu về mình đi! Hắn khẽ ngả người về phía sau, đôi bàn tay đưa lên trước ngực khẽ lồng vào nhau và đôi mắt thì nhìn sâu về phía Nó chờ đợi.

- Dạ! Em là Linh! Sinh năm 1986, tốt nghiệp trường đại học kinh tế khoa kế toán, em rất vui khi được công ty chấp nhận tuyển dụng và cũng đã đi làm ở đây được một tuần rồi. Em xin hứa sẽ cống hiến hết mình để công ty ngày càng phát triển ak.

- Ồ! Anh lại tưởng em sẽ nói: Em là Linh, em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh và em mong ước mọi người xung quanh luôn luôn hạnh phúc chứ? – Hắn nheo mắt hỏi lại, Khuôn mặt lạnh băng không biểu lộ cảm xúc.

- Dạ? Nó đơ ra một lúc tự hỏi “Cái quái gì thế này?” Rồi bất giác bật lên một câu trả lời mà mãi cho đến sau này Nó cũng không khỏi phục mình sát đất:

- Anh ơi! Em là người. Em không thể tham gia các cuộc thi của Mít ak


Người đàn ông đang ngồi phía trước Nó kia dường như bị sốc ( chính Nó cũng sốc trước câu trả lời của mình cơ mà) Đôi môi gợi cảm dường như đang cố kìm chế một tiếng cười lớn còn Đôi mắt màu mật ong sáng lấp lánh của hắn dường như đang chiếu những tia nhìn lộ rõ vẻ thích thú về phía Nó và rồi bất chợt từ đôi môi ấy phát ra một câu hỏi chả liên quan:

- Mẹ em và em em vẫn khỏe chứ?

- Dạ? Nó lại một lần nữa đứng hình.

Sặc.. Đúng là kẻ thù mà, từ khi chạm mặt hắn cho đến giờ dây thần kinh phản xạ của Nó đã phải trải qua quá nhiều lần bị đơ vì thông tin quá tải
- Dạ.. Khỏe! Cảm ơn anh! – Nó trả lời nhưng cũng hỏi lại một câu rất nhanh - Có chuyện gì không ạk?

- À không! Anh chỉ hỏi thế để có thể an tâm mà nhận quà của em. – Khóe miệng hắn hình như hơi kéo ra một chút.

- Quà của em? Anh nói gì… Em… Em không hiểu. (hic hic hic… Đối phó với người thế này thì thật tình là hại não quá)

Khuôn mặt đẹp trai đóng băng rất nhanh và buông ra một câu khiến Nó suýt chút té nhào ra khỏi ghế:

- Em hứa

sẽ mang mít tới cho anh mà. Vậy mít của anh đâu?

Ặc ặc ặc… Bây giờ thì Nó đã hiểu rồi… Thế mà Nó cứ ngỡ là hắn đã quên có ai ngờ hắn còn nhớ tận chân tơ kẽ tóc… Người nguy hiểm thế này… Liệu Nó có thắng nổi hay không trời?? Hu huhu

- Dạ. .. Cái đó để sau đi. Tại hôm nay gặp anh đột ngột quá nên không mang theo ạk. Nó trả lời với cái mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

Chắc tại thấy Nó bi đát quá nên hắn cũng thôi không chọc ghẹo nữa. Sau một hồi lục đống giấy tờ trên bàn, hắn đẩy về phía Nó cây bút kèm theo tờ giấy chi chít chữ.

- Ok! Vậy giờ em đọc hợp đồng đi. Thấy được thì chúng ta sẽ ký kết.

- Dạ. Nó khẽ đáp rồi cắm mặt vào tờ giấy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không ai nói với ai câu gì chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc.. tắc… tíc… tắc.

- Em thấy sao? Hắn hỏi khi nhận thấy Nó đã đọc xong.

- Dạ. Rất được ak

- Vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng nhé?

- Dạ.

Lại một khoảng yên tĩnh…

Nhìn bản hợp đồng với hai chữ ký còn chưa ráo mực, Nó cảm thấy rất hạnh phúc và bất giác mỉm cười nhưng khi vừa ngẩng lên, bắt gặp kẻ đối diện thì niềm vui vừa mới lóe lên dường như đã bị dập tắt.

Hic hic hic…Nó biết Con đường trả thù của Nó chắc chắn sẽ chông gai lắm đây. Nhưng mà… Tính Nó vốn bướng bỉnh và ham hố thắng thua.. Cho nên.. Thử thách này… Nó nhất định phải tham gia cho bằng được
Và bắt đầu là:

- Cảm ơn anh ! Mít tơ Pi – Nó mỉm cười.

- Mr P? Ý em là gì? – Hắn hỏi lại, giọng nói lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Ơ thế anh là con trai mà không gọi mít – tơ (Mr) thì gọi là mít – sít (Miss) ak? Nó giả vờ ngây ngô hỏi.

- Nghe cũng có lý - Hắn hơi nghiêng đầu -Thế còn Pi?

- À! Tại em xem trên phim Mỹ, thấy mọi người hay gọi xếp của mình là Bót (Boss – thủ trưởng) mà anh là ông chủ của em nên em gọi vậy ak.

- Được rồi! Cứ cho là thế đi. Nhưng em phải gọi là Mr Bi chứ. Sao lại nói là Mr Pi?

- Anh thông cảm! Trình độ ngoại ngữ của em hơi kém. Mít tơ Pi ak (Thật ra thì Nó hoàn toàn có thể phát âm chính xác… Nhưng mà .. quan trọng là … từ Pig (Con lợn) trong tiếng anh thì phải đọc là Pi ^=^) He he he – Nó sung sướng âm ỉ.

- Ok! Muốn gọi thế nào tùy em. Ms En ạk.

- Mít En? – Nó đang toe toét cười bỗng đột nhiên ngừng lại cảnh giác cao độ - Tại sao là mít en ak?

- Thì em là con gái lại tên là Linh thì gọi Ms N là đúng rồi. Hắn đáp lại một cách tỉnh bơ.

Dù cho trình độ ngoại ngữ của Nó thuộc “đẳng cấp ngu” cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn biết được rằng chữ L trong tiếng anh phải phát âm thành El chứ không phải là en.

- Thế thì phải là El chứ? Sao lại là En?

- Vì anh là Boss của em nên phát âm sai cũng phải hơn em chứ. Ms En – Khóe môi hắn khẽ kéo ra trong khi đôi mắt nâu nhìn Nó đầy vẻ nham hiểm.

Ặc ặc ặc… Nó biết thừa ý nghĩa của từ En kia ( chắc chắn là Nature chứ còn gì nữa… Hic hic hic… Thật tình là lần đầu tiên trong đời Nó bỗng thấy ghét cái tên của mình quá đi mất.)

Đúng là Các cụ nói cấm có sai bao giờ: “Cao nhân ắt có cao nhân trị” Hic hic hic…

- Dạ! Anh là mít tơ pi anh nói gì chẳng đúng - Nó cố vớt vát – Em xin phép về phòng làm việc tiếp ạ!

- Ok. Chào em. Ms N.

Trời ơi là trời! Đất ơi là đất… Nó cúi mặt bước đi với bao nhiêu ấm ức chất chứa trong lòng. Kiếp trước Nó đã làm gì sai mà phải chịu quả báo thế này? Khẽ nắm chặt bàn tay Nó không ngừng tự nhủ: “TẤT CẢ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI. HÃY ĐỢI ĐẤY”


Chap 7: Nước mắt.


Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong “sự nghiệp kiếm cơm truyền kỳ” của Nó cho nên, Nó tự cho phép mình có quyền ngủ nướng. Nhưng có lẽ là do Ngọc Hoàng nhận thấy gần nửa cuộc đời từ trước tới nay của Nó có vẻ như hơi bình yên quá hay sao mà dạo gần đây cứ không ngừng ném những viên đá từ bé đến to để khuấy đảo không thôi dây thần kinh của Nó

8h30 phút, Nó bị đánh thức bởi tiếng cãi lộn rất chi là ồn ào của hai mẹ con bên nhà hàng xóm:

- Mẹ nói thì

phải nghe chứ. Trẻ con biết cái gì mà nói. Ở đâu có cái thói cãi người lớn xoe xóe thế hả? - Tiếng bà mẹ gào lên thể hiện rõ sự uy quyền.

- Con có cãi đâu. Con chỉ nói những điều con cho là đúng thôi chứ .Tại sao mẹ cứ bắt con phải làm theo ý mẹ thế? Suy nghĩ của con khác mẹ mà - Tiếng đứa con kiên nhẫn phân trần.

- Im ngay! Lại còn cảng cổ ra cãi hả? Từ nay đừng hòng mà bước ra khỏi nhà nhá. ĐI VÀO PHÒNG NGAY - Vẫn là giọng giận dữ của bà mẹ.

- VÀO THÌ VÀO - Đứa con hét lên ấm ức và sau đó có tiếng bước chân đi lại rồi tiếng cánh cửa bị đập mạnh tạo nên một tiếng “rầm” rất chi là ầm ĩ.

Không gian lại chìm trong yên lặng. Nó cũng chẳng thể nào ngủ được nữa nên chỉ còn cách là nằm yên trên giường và mắt thì trừng trừng ngó lên lườm cái trần nhà quen thuộc. Trong đầu Nó không ngừng mường tượng ra khung cảnh tạo nên những âm thanh vừa nãy.. Cảnh tượng ấy sao mà thân quen quá đỗi khiến Nó bất giác mỉm cười khi nhận ra hình ảnh của chính mình… Rồi cũng bất chợt chạnh lòng nhớ về Mẹ.

Nó nhớ ngày xưa, Nó cũng thường hay cãi Mẹ ( thật ra thì đến bây giờ vẫn còn cãi) và cũng vì thế mà đã bị tổn thương nhiều. Nó thường lạnh băng chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi bị ăn đòn nhưng lại rất hung hăng khi bị ném những lời không hay vào mặt và những lúc đó, Nó thường cay cú như một con thú bị thương sẵn sàng coi thường tất cả (nhưng vẫn là trong mức đạo đức cho phép nhé). Những khi như thế, dường như, chẳng gì có thể ngăn nổi Nó đứng ra xù lông để tự bảo vệ mình.

Có thể các bạn sẽ cho rằng Nó hỗn khi cãi lại người lớn..

Nhưng..

Nó rất ghét câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” với Nó đó chỉ là những lời ngụy biện. Nếu thật lòng yêu thương một ai đó thì người ta sẽ nâng niu, trân trọng và tìm mọi cách giúp cho người đó hạnh phúc. Tất nhiên là vẫn có thể sử dụng roi vọt trong những trường hợp cần thiết nhưng đó không phải là nguyên do để căn cứ vào đấy mà tự cho mình cái quyền dốc hết sức bình sinh ra rồi phồng mang trợn má lên xỉ nhục hoặc dùng vũ lực như đối với kẻ thù vì điều đó… Có khác nào… Hành vi tội ác?

Ấy thế mà nạn nhân chỉ có thể cúi đầu âm thầm cam chịu chỉ vì mình nhỏ tuổi hơn sao? Cái lý do này.. Nó không thể nào chấp nhận được.

Đã đành rằng, Nó biết “ Kính trên nhường dưới”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nhưng điều đó KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI TRỒNG CÂY TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN ĐƯỢC PHUN THUỐC TRỪ SÂU QUÁ TAY TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM BÓN.

Các Star hàng ngày có hàng chục xì căng đan và tin đồn liên tiếp. Có người chọn cách lặng yên, tắt điện thoại để khỏi bị làm phiền hoặc cải chính loạn lên trên báo (có thể đó là một chiêu quảng cáo cho một Album hay một dự án nào đó sắp hoàn thành và cần câu view gấp) Nhưng cho dù thế nào, đó là đối với họ - những người nổi tiếng – còn Nó chỉ là một con người bé nhỏ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng thế nên không thể hào phóng mà bỏ qua như vậy được.

Ai cũng hiểu rằng kinh nghiệm sống cần được tích lũy qua rất nhiều năm và tất nhiên đó là lợi thế của những người đi trước nhưng Kiến thức vốn rất là rộng lớn cũng như xã hội vẫn thay đổi từng ngày.. Đôi khi ý kiến của người lớn chưa chắc đã là hay và suy nghĩ của lớp trẻ chắc gì đã là không tốt?

Thật không công bằng khi mỗi lần lớp trẻ đưa ra ý kiến là y như rằng bị lớp người lớn tuổi hơn chụp cho cái mũ “cãi bướng” trên đầu. Hơ! Tại sao chỉ vì sinh sau mà lại bị mất đi quyền tự do phát biểu?

Cho đến giờ.. Thật lòng Nó vẫn không hiểu người lớn sẽ nghĩ như thế nào khi xem chương trình “Trẻ em luôn đúng”?

Nhấc máy gọi điện về cho Mẹ, Nó suýt khóc. Đã không biết bao nhiều lần Nó muốn nói câu : “Con yêu Mẹ lắm” nhưng rốt cuộc thì lại chẳng thể nói lên lời. Có lẽ là do càng lớn thêm con người càng lão hóa dần dây

thần kinh tình cảm?

Sau một hồi thăm hỏi bâng quơ, Nó gác máy với tâm trạng ngổn ngang, lẫn lộn…

Uhm, nói thế nào nhỉ?

Mẹ Nó là một công nhân đã nghỉ hưu, cả cuộc đời buộc phải làm quen với thức khuya dậy sớm, vừa chăm sóc người chồng thường xuyên đau ốm lại vừa phải lo toan cho hai đứa con được ăn học đủ đầy. Áp lực quá lớn đè lên đôi vai gầy thế nên cả tuổi thơ của Nó thật ra cũng có rất nhiều khoảng tối…

Nó không trách tội hay biện minh, có những khi Nó chọn cách lặng thinh dù trong lòng đang không ngừng gào thét.

Thật lòng mà nói thì Nó với mẹ có yêu, có ghét, có oán hờn, có biết ơn… có cả trăm ngàn những cảm xúc chờn vờn lúc mưa lúc nắng..

Nhưng dù cho Nó đối với mẹ thế nào, Nó vẫn nhận ra rằng Mẹ rất thương yêu Nó, có thể là ít hơn nhóc em một tẹo nhưng .. Vẫn là yêu


Và Nó cũng biết Mẹ sẽ chẳng bao giờ để cho Nó cứ thế bước đi liêu xiêu rồi đánh liều với cuộc đời của chính Nó. Thế nên, khi ra đi Nó thấy rất yên tâm vì biết rằng Mẹ vẫn luôn luôn đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng bước Nó đi và kiên nhẫn cố thủ với cái vai trò là hậu phương vững chắc phía sau lưng Nó. Nó nhận ra câu: “Dù có đi đâu đâu vẫn luôn nằm trong vòng tay của Mẹ” vô cùng đúng nghĩa.

Nó cũng chẳng nhớ đã làm những gì vào trưa và chiều hôm đó nữa chỉ đến khi đối diện với tô mì đang lẻ loi bốc khói nghi ngút trên bàn Nó mới giật mình nhận ra hình như trên môi mình có vị mặn chát. Nó thấy buồn, thấy nhớ nhà và tủi thân quá thể.

Rất nhanh, Nó quyết định lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi nhà khi trời đang nhập nhoạng những sắc màu sáng tối.

Công viên Gia Định, 5h chiều,

Nếu ai đó nói rằng rất khó để nhìn thấy những giọt nước mắt của những người thuộc cung Nhân Mã thì vào ngày hôm nay, có hơn chục con người đã được chứng kiến giây phút yếu lòng của một con ngựa hoang là Nó.

Không ồn ào, không thống thiết, chỉ có những giọt nước mải miết lăn dài…

Nó chợt thấy mình cần lắm một bờ vai hoặc một bàn tay giữ lại.

Nó cứ ngồi đó, thơ thẩn nhìn dòng người vội vã qua lại đang ngày một đông dần, lặng lẽ tự hỏi “Đâu mới là chỗ cho mình?”

Ngày xưa, Nó rất thích được đi xa, Nó chán ghét cái cuộc sống quá thanh bình yên ả… Nó muốn được khám phá, được trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm ở rất hiều nơi.. Thế mà giờ đây – Khi tâm trạng rối bời – Nó thèm lắm được ăn một bữa cơm mẹ nấu


Những đứa con xa nhà đi lập nghiệp như Nó phải trải qua rất rất nhiều khốn khó.. Từ những bỡ ngỡ ban đầu đến những nỗi đau cũng chỉ biết tự mình gánh chịu… Bơ vơ, trống trải, khắc khoải, tủi hờn và phải cố gắng nhiều nhiều nhiều hơn những người dân bản địa.

Miên man với những ý nghĩ, mắt Nó chợt sáng lên khi nhìn thấy một tiệm bán kem nhỏ trong góc công viên, dưới những tán cây to rộng.

Trang: « 1234515 »
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
Đánh giá ( - )

vote

/ - phiếu
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Truyện Tình CảmSock tình – chương 13
[ Hôm: 2015-06-17 - Xem: ]
Truyện Tình CảmSock tình – chương 12
[ Hôm: 2015-02-02 - Xem: ]
Truyện Tình CảmSock tình – chương 11
[ Hôm: 2015-02-02 - Xem: ]
Truyện Tình CảmSock tình – chương 10
[ Hôm: 2015-02-02 - Xem: ]
Truyện Tình CảmSock tình – chương 9
[ Hôm: 2015-02-02 - Xem: ]
[ » Xem thêm...]
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
» Anh quay về với em nhé
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
» Anh xin một ngày yêu em, em nhé !
Tags: , Truyện, Tình, Yêu, -, Anh, yêu, em,, 1m45, ạ!,
Wap Whynotme, wap truyen teen vung tau, wap 72vip, wap truyen vung tau, wap hs thpt hoa binh, wap doc truyen vung tau, wap devil phu
▂█▄ Thống Kê Wapsite

- Xem:
- Url đang xem: http://whynotme.wap.sh/xem?id=anh-yeu-em-1m45-a.1&p=3
- Tải trang mất: 0.0007 giây
- Lượt xem: đang xem 1, hôm nay 447 , tuần 492, tháng 1132, tổng 19704587346
- Xếp hạng: 2 (98.76%)
- Đánh giá: Bài viết xuất sắc!
Từ Khoá Tìm Kiếm Google:

Wap vung tau , Wap doc truyen vung tau, wap whynotme , wap truyen teen vung tau, wap vung tau vip, wap whynotme hay , wap hs thpt hoa binh , wap 72vip
Tìm Trong Trang:
DMCA.com Protection Status







Teya Salat